Khi còn nhỏ, Minho và Jisung là hàng xóm của nhau nhưng lại không quá thân thiết. Đôi khi Minho thích trêu chọc Jisung bằng những trò đùa trẻ con, tưởng rằng như thế là vô hại, nhưng anh không hề nhận ra rằng điều đó đã khắc sâu những vết thương trong lòng cậu bạn nhỏ.
Jisung vốn dĩ có sức khỏe không tốt, nhưng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người. Mỗi lần bị trêu chọc, cậu chỉ cắn chặt răng mà không nói gì. Cậu luôn nghĩ rằng nếu mình đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ, thì Minho sẽ dừng việc trêu đùa lại. Nhưng mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Những trò đùa của Minho, từ kéo tóc đến lăng mạ, ngày càng nghiêm trọng và vượt quá sức chịu đựng của Jisung.
Một ngày nọ, khi Minho cố tình rêu rao những điều không đúng về cậu cho bạn học, sau khi phát hiện bản thân đã bị mọi người cười nhạo vì những lời đó, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên, và trong cơn tức giận, cả hai xảy ra một trận cãi vã nảy lửa. Jisung, người luôn cố giấu đi sự yếu đuối, cuối cùng đã bật khóc. Đó là lần đầu tiên Minho nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, và cũng là lúc anh nhận ra mình đã sai.
Trận cãi vã ấy không chỉ dừng lại ở những lời nói mà còn leo thang thành một cuộc đánh nhau. Jisung bị đẩy ngã, trầy xước và đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày hôm đó, không chỉ là vết thương ngoài da mà còn là khoảng cách giữa hai người bắt đầu hình thành. Từ ngày đó, Jisung quyết định giữ khoảng cách với Minho, không muốn tiếp tục bị tổn thương thêm nữa.
Minho, dù đã nhận ra mình làm sai, lại không biết phải làm gì để sửa chữa. Sự lạnh lùng và cộc cằn bắt đầu thay thế cho những trò đùa vô tư trước đây. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Minho vẫn luôn nghĩ về Jisung, về những nụ cười ngây thơ của cậu trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp.
Sau trận đánh nhau, Minho bắt đầu nhận ra những cảm xúc khác lạ trong lòng mình. Mỗi lần nhìn thấy Jisung, tim anh lại đập nhanh hơn, nhưng vì không muốn làm cậu thêm tổn thương, Minho chọn cách im lặng, giữ khoảng cách. Những lần gặp nhau ở trường, những khoảnh khắc chạm mặt đều trở nên gượng gạo. Minho không còn dám trêu chọc Jisung nữa, nhưng lại cũng không thể đến gần cậu.
Jisung, sau trận cãi vã ấy, cũng không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào. Cậu đã không bộc lộ bất kì cảm xúc nào trước mặt Minho. Dù bên ngoài lạnh lùng và cứng rắn, nhưng bên trong, Jisung vẫn luôn có những cảm xúc lẫn lộn. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị Minho đối xử như vậy, và sự xa cách ngày càng làm cậu không biết liệu Minho có thực sự quan tâm hay không.
Về sau, Jisung đã thoải mái hơn, không còn quá đề phòng với Minho sau thời gian dài không còn bị trêu chọc, cậu dần thay đổi, hiền hoà hơn, tỏ ra dễ chịu, vui vẻ trước mặt anh vì nghĩ rằng họ thật sự đã lớn và không ai trong hai người còn để tâm hay nhớ đến những chuyện trước đó nữa.
Ai mà ngờ nổi cơ chứ!
Chỉ mới tốt hơn được chút đỉnh, Minho đã bước thêm một bước khiến cậu chẳng biết phải làm thế nào.