IX

389 29 0
                                    

🍖🍖🍖

"Ê Khoaiii Tâyyy! Tụi anh ở đây." Song Ngư mới bước vào quán lẩu nướng. Một đàn anh trông thấy thế thì vẫy tay gọi. Song Ngư vui vẻ bước thật nhanh tới bàn của mọi người.

"Em xin lỗi ạ! Em tới hơi trễ."

"Không sao đâu. Em ngồi đi." Nhân Mã niềm nở đáp, tay vỗ vỗ chiếc ghế ngay bên cạnh mình ý bảo Song Ngư ngồi xuống.

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai sáng láng đó Song Ngư có chút ái ngại. Tuy vậy thì cũng không nên từ chối. Nhỉ?

"Anh Dương sao rồi? Khâu 8 mũi chắc là đau lắm." Một đàn anh hỏi Song Ngư.

"Ảnh không sao. Chắc là ảnh sẽ phải nghỉ tập 1 tuần."

"Giải toàn quốc lại sắp tới nữa rồi. Nghỉ tập 1 tuần. Hẳn em ấy phải thấy bức bối lắm."

"Anh thầy không phải lo đâu ạ. Thằng Dương là người khá nóng nảy nhưng hễ khi sắp ra sân là nó bình tĩnh đến lạ."

"Phải ha. Tuy bình thường ảnh dữ dằn lắm nhưng hễ khi ra sân thì lại trở thành chỗ dựa cho cả đội. Trên báo trí gọi anh ấy là gì nhỉ?"

"Đôi cánh của đội tuyển quốc gia!" Cả bọn đồng thanh trả lời. Sau đó cười nói vui vẻ. Nhân Mã nhìn vậy cũng cảm thấy vui lây. Trước anh cảm nhận đội này thật là một mớ hỗn độn. Nhưng giờ thì anh lại cảm thấy những bạn trẻ này được cả quốc gia chọn lựa thật đúng đắn bởi dường như ai cũng có lòng tin tuyệt đối vào tất cả mọi người trong đội. Đây mới chính là tinh thần của bóng chuyền mà bất cứ đội bóng chuyền nào cũng nên có.

Vui vẻ cười đùa với nhau một hồi, mọi người đều ngà ngà say. Duy chỉ có Nguyên là người chuốc say cả nhóm là còn một chút tỉnh táo. Cậu ta lấy hết can đảm mạnh dạn hỏi Nhân Mã một câu. "Anh thầy. Có một chuyện mà bọn em vô cùng thắc mắc."

"Là chuyện gì?"

"Tụi em rất thắc mắc về lý do anh thầy bỏ chơi bóng chuyền."

Nói đến đây khuôn mặt Nhân Mã bắt đầu trùng xuống. Cũng không có gì lạ khi mọi người đều thắc mắc về lý do mà anh đã bỏ chơi bóng chuyền. Thực tế là anh đã từ bỏ ngay ngày trận đấu được coi là quan trọng nhất đời anh diễn ra kia mà. Chuyện đó đã trở thành...

"Chuyện bí ẩn nhất thế kỉ."

"Đó là khi sự nghiệp bóng chuyền của anh thầy đang thăng hoa nhất mà nhỉ?"

"Nhưng anh đã chọn rời khỏi đội ngay khi trận đấu chuẩn bị diễn ra."

"Đó thật sự là quyết định quá điên rồ chẳng phải sao?"

"Có gì ẩn dấu đằng sau nó vậy?"

Từng đứa từng đứa một trong đội tiếp lời của thằng Nguyên khiến cho người khơi mào chuyện này cũng cảm thấy áy náy đôi chút. Tất cả đều có cồn trong người nên bọn họ đều rất thành thật. Không thể trách họ được. Duy chỉ có Song Ngư nhận ra khuôn mặt của người ngồi bên cạnh là dần tối sầm lại. Rõ là anh không hề muốn nhắc đến chuyện này một chút nào.

"Được rồi. Anh thầy không muốn nói thì thôi. Việc này cũng khá nhạy cảm." Sơn, trưởng đội lên tiếng giải vây.

"À chuyện đó. Tôi đi vệ sinh một lát. Mấy đứa cứ ăn uống vui vẻ." Nhân Mã kiếm cớ đứng dậy. Khuôn mặt cố gắng vẽ lên một nụ cười thật gượng gạo.

[12 cs/bl] Ai về nhà nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ