Hương thơm của cafe được tạo nên từ rất nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các phản ứng hoá học phức tạp xảy ra trong quá trình rang được phân chia thành 7 nhóm chính, trong đó nổi bật nhất phải kể đến phản ứng Maillard, phản ứng phân hủy Strecker, đường và các axit amin khác nhau...
Tuy nhiên cái mùi cafe đen thơm thơm mà cũng đăng đắng đang toả ra nồng đậm khắp cả căn phòng ngủ chỉ rộng vỏn vẹn hơn 20m2 này thì chỉ xuất phát từ một mình Jeon Wonwoo mà thôi.
Wonwoo ngồi khoanh chân lại trên giường, quấn chăn kín người không để lộ một kẽ hở, chỉ để lộ ra cái đầu bông xù đang rối tung ngửa lên trần nhà. Cặp kính đen bị anh tháo ra vứt một bên, hai mắt đỏ au vì mệt mỏi, cái màn hình máy tính bên cạnh vẫn đang tối dần đi vì lâu không được động đến. Wonwoo hé miệng rền rĩ mấy tiếng ảo não, mơ màng nhìn vết nứt trên tường, trong đầu đã thầm hỏi thăm đến hàng tổ tông của "tư bản".
"Jeon Wonwoo, mày ổn chứ?"
Lee Jihoon, cậu bạn thân chịu trách nhiệm cho đời sống thể chất của Wonwoo mấy ngày gần đây nhăn nhó gọi ở cửa. Chỉ đứng ở ngoài thôi cũng thấy khó chịu vì cái mùi hương đắng ngắt của cậu bạn.
"Cách một cánh cửa mà còn thế này"
Jihoon lầm bầm trong cổ họng, Wonwoo tai thính không bỏ lỡ một câu nào
"Nồng lắm sao?"
"Đã nồng lại còn đắng"
"..."
Có thể nào nghĩ cho cảm xúc của người bệnh chút không? Dù sao người ta cũng đang trong giai đoạn nhạy cảm buồn vui lên xuống thất thường mà.
Wonwoo rón rén xuống giường đi mở cửa, thò đầu ra ngoài quan sát Lee Jihoon đang bày biện mấy món ăn nóng hổi lên bàn, mùi thơm cũng dần toả ra đến chỗ anh.
"Để sẵn đồ ăn ở đây rồi nhé. Hôm nay tăng ca nên đến hơi muộn, lát nữa mày tự ra ăn đi kẻo đói lả đó"
Tư bản đúng là tư bản, Jeon Wonwoo lắc đầu, xoè bàn tay phải lên đếm đếm, số ngày bọn họ phải ở lại tăng ca trong một tuần đúng là còn nhiều hơn cả số ngón tay mà anh có thể đếm được.
"Cảm ơn nha"
"Khách sáo cái gì, tao phải về trước đây"
Jihoon vừa nói vừa cầm theo túi bước ra cửa, định đến gần xem Wonwoo có sốt không rồi lại thôi. Dạo này Kwon Soonyoung cứ mè nheo suốt, mùi của Wonwoo quá nồng, từ đây trở về nhà nhất định vẫn còn bám lại trên đồ đạc quần áo, cũng may cậu bạn này là O, nếu không thì đúng là một lời khó nói hết.
"Chú ý sức khỏe"
"Tao biết rồi, tạm biệt"
Cánh cửa đóng lại một tiếng cạch. Jeon Wonwoo cũng rụt đầu vào lại trong phòng, đóng cửa một tiếng cạch. Anh với tay tìm điều khiển để tắt điều hoà đi, khẽ sụt sịt mũi mấy cái. Bây giờ đang là mùa hè, Jeon Wonwoo sợ mùi của mình trong lúc không thể kiểm soát sẽ bay ra ngoài nên nhất quyết ở trong phòng đóng chặt cửa sổ lại, máy lạnh bật đều 24/5, vì hôm nay mới là ngày thứ 5 anh đến kỳ. Wonwoo sợ cứ thế này thì hoá đơn tiền điện của anh sẽ cao chót vót mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | [ABO] Cà phê đen và Nước xả vải
RomanceBạn hiểu ý toi khong? Tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng "Mối tình đầu kéo dài 5 ngày tuổi" Nhân viên phòng kế hoạch Jeon Wonwoo x Giám đốc chi nhánh Kim Mingyu Châm ngôn cuộc sống Wonwoo: "đến là đón" Mingyu: "đụng là chạy" -- 29/8/202...