Kim Mingyu từng nghĩ rằng, mình đã trao cho Jeon Wonwoo tất cả những tình cảm trong trẻo nhất của tuổi thanh xuân, cũng là thứ tình cảm day dứt và chân thành nhất của tuổi trưởng thành.
Suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm ấy như những con sóng ngầm âm ỉ trong cõi lòng cậu, lúc dồn dập lúc lặng lẽ, chỉ có một điểm duy nhất là chưa có lúc nào từng ngừng lại.
Từ những ngày tháng còn ngày ngày kề cận bên cạnh anh, đến những ngày xa nhau đắm chìm trong nỗi nhớ, cậu vẫn luôn dõi theo anh một cách lặng thầm. Mingyu cho rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Cậu muốn quan tâm đến anh bằng những thứ thiết thực hơn chứ không phải chỉ vài câu nói bên ngoài. Ốm thì phải mua thuốc đến rồi mới hỏi han, thấy anh lạnh thì tìm cách kéo cả hội vào nơi ấm áp, thấy anh ngại nắng thì giúp anh làm mấy công việc ngoài trời, thấy anh nóng đến mức bực bội thì ngày nào cũng nhờ Moon Junhwi giao nước đến tận tay anh. Đối với Kim Mingyu mà nói, chỉ cần một cái giãn chân mày, một nụ cười mỉm của người kia thôi cũng là đủ để khiến cậu hạnh phúc. Cậu tin rằng sau tất cả những điều ấy, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu.
Nhưng những gì mà cậu làm, Jeon Wonwoo không hề hay biết.
Vậy nên anh cũng không có cách nào có thể cảm nhận được.
Trong mắt Jeon Wonwoo, có lẽ Kim Mingyu chưa bao giờ là người mà anh cần có trong cuộc đời.
Jeon Wonwoo của độ đôi mươi đầy năng lượng và nhiệt huyết, có chút ngỗ nghịch của tuổi trẻ. Anh muốn một người trong mắt đều là anh, sẵn sàng nắm lấy tay anh bằng thứ cảm xúc nhiệt thành nhất xuất phát từ trái tim.
Kim Mingyu của độ đôi mươi, là chàng trai toả nắng và chân thành, là người luôn được vây quanh và sống một cuộc đời rực rỡ. Tình cảm của cậu đong đầy trong ánh mắt, chan chứa trong trái tim, nhưng lại không cách nào truyền đạt được tới một người duy nhất.
Giống như việc mang táo đến cho người cần lê, thoạt nhìn có thể không có mấy khác biệt, nhưng táo là táo, lê là lê. Kiểu người như Jeon Wonwoo, anh cần ai đó sẵn sàng đứng lên khen anh thật giỏi, dắt tay anh chạy đến nơi anh muốn, chứ không phải người sẽ lặng lẽ đứng phía sau vỗ tay, trong lòng thầm tự hào nghĩ 'anh thật giỏi'.
Thứ tình cảm trong âm thầm lặng lẽ ấy của cậu, nghe ra có thể khiến con người ta cảm động đến rơi nước mắt, khiến những người biết rõ sự tình bứt rứt không yên, tiếc nuối hận không thể mang cả hai về lại một chỗ. Nhưng đối với người ở trong mắt bão như Jeon Wonwoo, quãng đời thanh xuân của anh lại bình lặng đến nỗi khó tin, đến nỗi anh không thể tưởng tượng ra lại từng có một cái đuôi nhỏ đi theo anh lâu đến thế, chân thành đến vậy.
Kim Mingyu cứ thế bước sau anh, cẩn thận từng chút bao bọc lấy hình bóng anh trong đáy mắt, vui vẻ bước lên dấu chân anh để lại, một lòng hướng về phía trước, chẳng hề nhận ra chính những điều ấy lại khiến cho khoảng cách giữa cả hai cứ thế mà tách xa hơn.
Có lẽ là do, đúng người sai thời điểm.
Câu chuyện này nếu nhìn từ góc độ của Kim Mingyu, chính là bản thân rất đáng thương, hết lòng yêu một người, nhưng người ta đến thích mình cũng chẳng muốn thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | [ABO] Cà phê đen và Nước xả vải
Lãng mạnBạn hiểu ý toi khong? Tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng "Mối tình đầu kéo dài 5 ngày tuổi" Nhân viên phòng kế hoạch Jeon Wonwoo x Giám đốc chi nhánh Kim Mingyu Châm ngôn cuộc sống Wonwoo: "đến là đón" Mingyu: "đụng là chạy" -- 29/8/202...