Không thể làm bạn

1K 105 2
                                    

Jeon Wonwoo cũng cảm thấy không hiểu nổi mình.

Lúc trước Kim Mingyu ngày ngày xuất hiện trước mặt anh, nói mấy câu tốt đẹp thì ít mà giao việc nói đểu anh là nhiều. Nhưng mà cho dù như vậy, Jeon Wonwoo cũng chỉ tìm Lee Jihoon cảm thán, hỏi thăm mấy câu mà thôi, cũng vẫn sống tốt.

Có điều kể từ lúc Mingyu bắt đầu thực hiện đúng theo nguyện vọng của anh, đối xử với anh như một nhân viên bình thường như bao người khác, Wonwoo lại cảm thấy rất không vui.
Anh không còn ra vào phòng Kim Mingyu trừ khi có việc cần thông qua chữ ký phê duyệt nữa, không còn vô tình gặp mặt Kim Mingyu ở nhà ăn hay phòng nghỉ nhân viên để rồi lại hậm hực ôm một cục tức bỏ về nữa. Mingyu bây giờ đối với anh rất lịch sử tử tế.

Nếu Wonwoo vô tình gặp được cậu ở hành lang lúc có nhiều người, Kim Mingyu sẽ tay bắt mặt mừng gọi anh một tiếng trưởng phòng Jeon, hỏi thăm mấy câu quê mùa một cục như mấy ông chú văn phòng chính hiệu kiểu như

"Hôm nay trời đẹp quá phải không"

"Công việc hôm nay tốt chứ?"

Hay những câu nói đơn giản nhất mà chẳng cần nghĩ ngợi gì kiểu như

"Anh vất vả rồi"

"Một ngày tốt lành"

Vân vân và mây mây

Còn nếu gặp nhau vô tình những lúc không có ai, hai phút thang máy cũng trở nên quá dài. Không phải kiểu ghét bỏ bài xích xấu xa gì cho cam, chỉ là Mingyu có lẽ sẽ cảm thấy không còn cần thiết phải bắt chuyện với anh nữa làm gì, còn Wonwoo thì vẫn không biết rốt cuộc thì mình có muốn bắt chuyện với cậu hay là không. Vậy cho nên nếu chỉ có hai người thì việc tốt nhất Mingyu có thể làm là vén tay áo nhìn đồng hồ sao cho ngầu nhất có thể, còn Wonwoo thì giở bất cứ thì gì trên tay ra đọc để trông giống người bận rộn nhất có thể.

Cứ thế, trôi qua 2 tháng, Wonwoo đi qua thêm một kỳ phát tình, trải qua thêm một lần cảm thấy bản thân yếu đuối đến mức muốn khóc. Đúng vào lúc ấy, anh lại thấy nhớ Kim Mingyu, Wonwoo gọi đó là hội chứng ám ảnh tội lỗi, vì thấy có lỗi, nên lúc nào hình bóng Mingyu cũng bay lơ lửng trước mặt.

Về lâu về dài, Jeon Wonwoo cảm thấy không thể chịu được nữa.

Dù sao hai người vẫn là bạn cơ mà. Có phải không nhỉ? Dù cho không phải bạn thì cũng được tính vào diện bạn cũ. Anh và Mingyu lúc trước rất thân nhau, còn từng ngủ chung trên một chiếc giường, uống chung một chai nước.

"Mingyu rất đáng yêu. Mình rất quý em ấy, đấy là sự thật mà"

Jeon Wonwoo lẩm bẩm một mình

"Kim Mingyu là đàn em thân thiết của mình, là người mình từng có lỗi, bây giờ lại là sếp của mình"

Nghĩ thế nào cũng là kiểu nên giữ mối quan hệ tốt. Jeon Wonwoo cầm điện thoại lên, không nhanh không chậm lần mò đến số điện thoại cá nhân của người kia. Đã quá lâu rồi anh không còn liên lạc với cậu bằng số này nữa. Bởi vì trước khi xin lỗi đàng hoàng, Wonwoo không cho rằng anh có quyền được gọi cậu bằng số riêng. Tiếng chuông điện thoại reo liền mấy hồi, rất lâu sau đầu dây bên kia mới nhấc máy

Meanie | [ABO] Cà phê đen và Nước xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ