Người thì có thể làm như không quen, nhưng công việc thì vẫn phải làm cho đủ. Kim Mingyu là sếp, cậu vẫn có thể một tay nắm đầu Jeon Wonwoo xoay vòng vòng. Wonwoo thấy thế.
"Mày nói xem nếu như đang trong chuyến đi mà bọn tao cãi nhau đến nỗi không thể chịu đựng được nữa thì phải làm sao?"
Wonwoo vừa hỏi Jihoon vừa xếp thêm mấy cái quần vào trong vali cỡ nhỏ của mình
"Cho xin đi. Chỉ đi có 3 ngày thôi thì cãi gì đến mức đấy"
Lee Jihoon tặc lưỡi, mang chỗ rau vừa cất công xào nấu gắp ra đĩa
"Mày không biết Kim Mingyu trẻ con thế nào thôi"
Wonwoo nhè giọng càu nhàu, Jihoon mang chảo đặt lại vào bếp, nhẹ giọng nói vu vơ một câu
"Mày nghĩ người ta vẫn còn muốn cãi nhau với mày sao? Không phải là công việc bắt buộc, có khi còn chẳng muốn gặp lại nữa ấy chứ"
"...vậy sao"
Wonwoo bị động trúng chỗ ngứa thì dừng tay, tần ngần một lát, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Có lẽ là vậy thật.
Thực tế đã chứng minh Kim Mingyu hoàn toàn đã hạ được quyết tâm không muốn đến gần anh nữa rồi.
Sau buổi tối uống rượu soju ăn mực cay xè lưỡi hôm ấy, Kim Mingyu không còn nói thêm bất cứ câu chuyện ngoài lề nào với Jeon Wonwoo nữa. Dù là chạm mặt trong giờ hành chính hay ngoài giờ làm thêm, trong khu vực làm việc đến hầm gửi xe mà Wonwoo cố tình đi ngang qua lúc ra về, Kim mặt lạnh hoàn toàn chẳng thèm để anh vào trong mắt. Jeon Wonwoo không phải kiểu người sẽ mặt dày đeo bám hay tỏ ra sướt mướt trong mấy vấn đề thể hiện tình cảm như thế này. Vậy cho nên chỉ sau khoảng 5 ngày bị Mingyu cho ăn bơ, mọi nỗ lực quyết tâm muốn tiến xa hơn của anh đều bốc hơi thành khói trắng.
Cho đến khi công ty bọn họ có một cuộc công tác nước ngoài 3 ngày 2 đêm. Địa điểm là Nhật Bản. Đi cùng Kim Mingyu.
Nói bên ngoài thì là đi làm việc, công tác cùng Giám đốc chi nhánh, mục đích là họp bàn về kế hoạch phát triển mới của công ty tại Nhật Bản, còn thực tế thì chẳng khác nào chuyến nghỉ dưỡng có lương cùng alpha đẹp trai ngút ngàn đồng thời là giám đốc Kim Mingyu. Cơ hội ngàn vàng này ngay từ khi mới được thông báo đã trở thành miếng mồi ngon mà người người nhà nhà tranh đến sứt đầu mẻ trán. Bởi vì công việc lần này thực sự không nhiều, hợp đồng của bọn họ với công ty nước ngoài kia gần như đã thông qua sự đồng thuận hai phía hết sức tốt đẹp rồi. Đây chỉ giống như một cuộc gặp chính thức để thông báo rằng chúng tôi chuẩn bị hợp tác toàn diện mà thôi. Đã vậy, thông báo mà công ty đưa ra lại còn không có điều kiện gì đặc biệt về nhân viên sẽ được chọn để đi cùng giám đốc Kim, vậy nên chỉ trừ những vị đã lớn tuổi chẳng còn màng đến vài buổi dạo chơi ngắn hạn như vậy nữa, còn lại nhân viên từ thực tập sinh mới vào làm có thành tích xuất sắc cũng hoàn toàn có khả năng mơ về một ngày có được tấm vé máy bay trên tay mình.
Lớp người trẻ ai cũng mong, chỉ trừ Jeon Wonwoo.
Cuối cùng ai ai cũng thất vọng, kể cả Jeon Wonwoo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | [ABO] Cà phê đen và Nước xả vải
Lãng mạnBạn hiểu ý toi khong? Tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng "Mối tình đầu kéo dài 5 ngày tuổi" Nhân viên phòng kế hoạch Jeon Wonwoo x Giám đốc chi nhánh Kim Mingyu Châm ngôn cuộc sống Wonwoo: "đến là đón" Mingyu: "đụng là chạy" -- 29/8/202...