Thư viện trường tôi mở cửa đến 9 giờ tối để bọn học sinh lớp 12 có chỗ ôn thi.
Hân không đi được vì tối nào nó cũng học thêm ở lò luyện thi, chỉ có Yến và tôi đi lên thư viện cùng nhau. Nhà Yến có hai quỷ nhỏ suốt ngày giật tóc rồi la ó nên không tập trung được, nó quyết định lên thư viện học cho yên tĩnh.
Còn tôi, thì là vì, ờ… thằng Linh.
Linh, Phúc và Khoa đều ở lại thư viện đến 9 giờ mới về. Thực ra thì ở thư viện ngồi ngẫu nhiên nên tôi và Linh cũng không ngồi gần nhau lắm. Nhưng sau những giờ học căng thẳng, liếc sang nhìn tụi nó thách nhau ăn mì tôm bằng mũi cũng giải trí được phần nào.
Vậy mà dạo này lại rộ lên tin đồn ở đoạn đường gần cổng trường tôi xuất hiện biến thái. Đoạn đường đó không có đèn lại còn nhiều cây cối bụi rậm. Các bạn nữ lớp khác kể lại rằng có thằng điên nào đấy tụt quần rồi thẩm du ngay trước mặt tụi nó.
Nghe thôi đã thấy sởn da gà. Tôi, Yến và mấy bạn nữ ở lại học thư viện cùng nhau trò chuyện trong sợ hãi:
- Không có đường vòng nào cả, nhất định phải đi qua đoạn đó chứ lại.
- Bọn mình về nhà cùng nhau đi.
- Nhưng bọn mình cũng toàn là con gái, vẫn dễ bị mấy thằng thần kinh đấy nhắm làm đối tượng lắm.
- Ê, hay kiếm mấy thằng con trai đi cùng cho đỡ sợ đi.
Yến bảo:
- Tao vừa mới quen được bạn trai này bên lớp E. Tao bảo bạn ấy đi cùng bọn mình nhé.
Đến lúc này, tôi mới chen mồm vào:
- Không, tao không tin thằng nào mày quen cả.
Các bạn gái khác phá ra cười:
- Không tin bố thằng con nào cả. Thằng nào cũng đều có thể chính là biến thái.
- Thật ra nói về tin tưởng, thì lũ duy nhất tao tin tưởng là… - Vừa nói tôi vừa quay đầu lại về phía bọn con trai cùng lớp vừa mới trộm được đũa từ nhà ăn đang diễn lại cảnh trận chiến cuối cùng giữa Harry Potter và Voldemort.
Bọn con gái không cần tôi phải hoàn thành câu hay nói toẹt ra, chép miệng và gật gù.
Vì bọn con trai hay cà khịa, nên bọn con gái lớp tôi ghim hận. Tương truyền con gái lớp tôi muốn đăng ảnh xinh đẹp thả thính crush sẽ chặn hết lũ con trai trong lớp. Bất cứ giải thể thao nào có đội hình con trai lớp tôi, thì bọn con gái sẽ cất công làm băng rôn và hú hét ầm ĩ để cổ vũ cho đội đối thủ.
Vậy mà đến khi hỏi về độ đáng tin cậy thì mấy tên vô tri này vẫn leo đầu bảng xếp hạng của tụi tôi mới lạ chứ. Yến thay mặt tụi tôi đến trình bày vấn đề, đúng lúc Phúc gào lên Avada Kedavra rồi Linh và Khoa nằm ra giữa sàn.
- Ê.
Phúc chĩa cây đũa vào mặt Yến:
- Phù thủy phương nào? Mau xưng danh.
Yến chán lắm rồi nhưng mà vẫn gắng nói tiếp:
- Tối nay tụi mày cũng đi học trên thư viện đúng không?