Đan là một em gái khối 11 thân với Hân. Đều cùng làm lớp trưởng, thường hay cùng nhau đi họp đoàn trường, nên Hân và Đan khá thân thiết với nhau. Tôi và Yến cũng đã gặp qua Đan mấy lần, là một cô gái thường thắt bím tóc hai bên, rất lễ phép chào chúng tôi mỗi lần chạm mặt.
Hôm ấy, ba đứa chúng tôi đi ăn vặt linh tinh sau giờ học, Hân đã báo là có cả Đan tham gia. Bình thường tôi không thích có người lạ khi đi chơi cùng Hân và Yến, nhưng vì có cảm tình với Đan nên tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Bốn chị em vừa đánh chén xong hai đĩa cóc dầm và một đĩa nem chua nướng, đang gọi thêm đĩa bánh tráng trộn thì Hân hắng giọng:
- Thật ra bữa nay Đan mời. Đan có chuyện muốn nhờ chúng ta.
Yến vừa nhai vừa nói:
- Sao phải khách khí thế? Có chuyện gì em cứ nói đi. Nếu giúp được chắc chắn bọn chị sẽ giúp.
Tôi gật đầu ra vẻ đồng tình với Yến. Thấy thái độ ủng hộ của bọn tôi, Đan mới rụt rè lên tiếng:
- Cái này... nói ra em cũng hơi ngại... Nhưng mà em cũng không biết nhờ ai nữa... Nếu các chị có thể giúp được thì tốt quá... Nhưng không được cũng không sao đâu ạ...
Hân vỗ lưng Đan:
- Thôi vào chủ đề chính đi cô nương.
Tôi và Yến cùng nhau bỏ vào mồm một đũa lớn bánh tráng, vừa sốt ruột nhìn Đan nặn từng chữ:
- Th... thật... thật ra... em thích một anh trong lớp các chị.
Hai đứa chúng tôi cùng nhau đập bàn cái rầm:
- Ai?! Em thích được ai trong lũ trẻ trâu ấy vậy?!
Đan ngại ngùng gãi đầu:
- Anh... Bùi... Anh... Linh... ạ...
Yến thiếu điều lật bàn:
- BÙI ANH LINH?! Là Bùi Anh Linh á? Ôi, em gái ơi, chị hỏi thật, em nhớ nhầm tên hoặc lộn người thôi đúng không?
Để chắc chắn hơn, Yến lôi điện thoại ra, mở Facebook của Linh Bùi toàn những chiếc ảnh dìm, mặt mày nhăn nhở trông rất kinh khiếp:
- Đây? Em thích anh này á? Em chắc chưa?
Đan nhẹ nhàng gật đầu. Yến nằm ra ghế giả bộ ngất, Hân đỡ nó vỗ về:
- Ừ, lúc biết tao sốc ngang ngửa mày.
Tôi ngồi im một góc, đầu óc nhảy lùng bùng, cảm xúc lộn tung phèo. Khẽ nhìn sang bé Đan, tôi cứ ngỡ mỗi mình gu lạ thôi đấy?
Yến ngồi dậy, lắc vai Đan:
- Chị cho em nghĩ lại đấy. Tên Bùi Anh Linh này bẩn bựa lắm.
- Em biết mà... Đó là nét đáng yêu của anh ấy... - Đan mỉm cười ngại ngùng.
Yến đưa hai ngón tay lên thái dương, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Thấy im lặng quá lâu có thể khiến bọn bạn nghi ngờ, tôi nói dăm ba câu hùa theo:
- Em đang bị tình yêu làm mờ mắt thôi. Tại sao em lại thích tên đó vậy?
Đan quay sang tôi nhưng dường như không phải nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như trở về quá khứ: