Ngày cứ thế trôi, Uyên Linh làm " khổ sai " ở nhà hàng cũng ngót nghét hai tháng, mà Thu Phương vẫn cứng như khúc gỗ, không chịu để ý tới em, làm em buồn gần chết.- Ôi trời, đứt tay rồi. Kêu cấp cứu đi. - Uyên Linh nhăn nhó khi thấy ngón tay chị đang chảy dòng máu tươi.
- Có lố quá không vậy ? - Thuỳ Trang nhướn mày, coi điệu bộ khẩn trương của Uyên Linh thì có chút tức cười. Khi yêu sẽ làm con người ta ngốc nghếch đến vậy đó hả ?
- Ờ thì....đem bông băng lại đây.
Uyên Linh nhận bông băng từ tay nàng, cầm lấy ngón tay Thu Phương nhưng lại bị chị giật lại, chị không nóng không lạnh nói :
- Tôi làm được.
- Chị ngồi im đi. - Em nhất quyết cầm lấy ngón tay chị, mặt cũng nhăn nhó.
Thu Phương bất quá im lặng, sợ em nổi điên lên mà đánh chị mất.
Uyên Linh dịu dàng lấy thuốc rửa y tế, rửa sạch rồi ngước lên hỏi :
- Rát lắm không ?
Thu Phương mím môi lắc đầu, ở góc độ này, chị lần đầu tiên nghiêm túc quan sát em. Uyên Linh có đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút và gò má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ, cánh môi mỏng khép hờ làm chị vô thức nuốt khan.
Chị khó hiểu về hành động của bản thân, đưa mắt đi chỗ khác.
Uyên Linh ân cần thổi thổi ngón tay cho chị, cánh môi kia càng được dịp chu ra trông đáng yêu vô cùng.
Thu Phương khẽ liếm môi rồi quay quắt đi hướng khác. Đã từ rất lâu rồi, chị không có tiếp xúc thân mật với ai như thế này, chị có hơi run run cắn chặt môi.
Uyên Linh tiếp tục thoa thuốc vào rồi lấy băng cá nhân băng lại gọn gàng, sau đó nhìn chị. - Xong rồi.
Thu Phương cảm thấy có chút rung động.
Nhưng chị tự nói với bản thân, đó chỉ là do Uyên Linh ở cự li quá gần nên mới khiến chị có cảm giác đó.
Thu Phương dứt khoát đứng dậy, cảm ơn một cái rồi tiếp tục làm việc, nhưng hình ảnh Uyên Linh cứ quanh quẩn trong đầu chị.
Giờ nghỉ trưa, ai nấy ăn xong đều tìm chỗ ngã lưng, chỉ có Uyên Linh là đi ra phía bên ngoài cùng với Diệp Anh.
Thu Phương có chút thắc mắc, bây giờ chị mới để ý, hầu như bữa trưa Uyên Linh không có nghỉ, ra đây làm gì ? Trước đây chưa từng ra xem, hôm nay đột nhiên lại có chút tò mò.
Chị bước theo.
Uyên Linh ngồi xổm ở phía trước cùng với Diệp Anh phì phà điếu thuốc trên tay, từng gọn khói trắng bay lên rồi hoà tan vào không khí.
Dưới ánh nắng mặt trời, Uyên Linh kẹp trong tay điếu thuốc, hình ảnh này y như tạc từ tượng ra, Thu Phương đứng hình mất vài giây.
Chị dựa vào tường hắng giọng.
- Bỏ đi.
- Một điếu. - Uyên Linh thấy chị, có chút áy náy rồi giơ ngón tay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI ( Thu Phương-Uyên Linh )
FanfictionTruyện được cover. Tác Giả: TranNguyen140499 DROP.