22. DỖ DÀNH EM

87 14 8
                                    



Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, bắt đầu một ngày mới.

Căn phòng rộng lớn của Thu Phương, hai thân ảnh xinh đẹp nằm ngay ngắn ngủ ngon lành.

Thu Phương theo đồng hồ sinh học thức dậy, nhìn sang phía Uyên Linh. Tối qua cả hai ăn uống đến tận khuya, chị không an tâm để em về một mình, mà bản thân chị cũng không biết lái xe nên mới kêu em ở lại ngủ.

Uyên Linh đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, được ngủ chung với crush, nguyên đêm cứ lăn tới lăn lui, hết ngăm chị lại nựng má chị, cuối cùng là lăn vào ngực chị ngáy o o.

- Uyên Linh..... - Thu Phương khều em, lay lay cái cơ thể kia.

- Um... - Uyên Linh một cục tròn vo, chui lại trong chăn, ử hử rồi tiếp tục ngáy ngủ.

Thu Phương kéo cái chăn xuống khỏi mặt em, ngắm nhìn em. Uyên Linh khi ngủ ngoan ngoãn như tiểu hài tử, hai gò má phúng phính như hai bánh bao nhỏ, ngũ quan cân bằng, nhìn rất vừa mắt. Cánh môi khép hờ làm Thu Phương không tự chủ nuốt nước bọt, dù gì chị cũng là người phàm mắt thịt, tiếp xúc gần như thế đương nhiên phải có phản ứng.

Chị xem đồng hồ rồi chạm vào bả vai em mà gọi :

- Uyên Linh, thức dậy, muộn rồi, còn phải đi làm.

- Nghỉ đi. - Uyên Linh nói hai chữ, trực tiếp vùi thây vào chăn, tiếp tục mộng đẹp.

- Thôi, tôi còn phải nuôi mẹ già em thơ.

Uyên Linh nghe vậy liền châm chọc. - Không phải nhà mặt phố, bố làm to sao ? - Hôm qua rõ ràng Thu Phương ở trước mặt Minh oang oang khoe khoang, hôm nay lại kể khổ.

- Thức đi. - Thu Phương chính là ngượng ngùng, không thèm đôi co với em, liền đẩy mạnh vai em.

Uyên Linh đột nhiên nghiêm túc, nhìn Thu Phương, em nhíu một bên mắt lại, bĩu môi, nhìn chị từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét rồi hỏi :

- Thu Phương, khai ra, chị bị " bất lực " đúng không ?

- What ? - Thu Phương tạm thời không tiếp thu nỗi những gì em nói.

- Rõ ràng tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, em đã dẹo tới dẹo lui, thiếu điều muốn gãy xương, chị vẫn không có cảm giác ? - Uyên Linh bất mãn.

- Em.....tự trọng một chút đi.

Thu Phương nói xong liền xuống giường, hôm qua Uyên Linh lấy đồ ngủ của chị mặc, lại chọn loại vải mỏng tanh, không thèm mặc nội y cứ thế lượn qua lượn lại trước mặt chị, còn nằm kiểu nàng tiên cá mời gọi. Nhưng chị là ai chứ ? Chị tu sắp thành chính quả rồi đó, chỉ có thể đem chăn đắp lên người Uyên Linh rồi tự mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì chị biết nếu còn nhìn thấy Uyên Linh như vậy, chị nhất định sẽ làm chuyện hồ đồ với em mất.







Uyên Linh duy trì trạng thái dáng nàng tiên cá, đưa đôi mắt mơ màng dụ dỗ Thu Phương. - Hay chị thích mấy kiểu cosplay, tối em mua một bộ con thỏ nha, hay là cô hầu gái đảm đang, hay là chú chuột tinh nghịch mông to, hay là.....

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI ( Thu Phương-Uyên Linh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ