Cả cơ thể Đới Manh căng cứng khi nhìn thấy Từ Ngọc Nhân đang trêu đùa Dụ Ngôn còn đám vệ sĩ của cô ta thì bao vây cô không cho cô tiến đến nơi đó dù chỉ là một bước.
Trên trán Đới Manh hằn lên những đường gân vì sự giận dữ, bàn tay cô từ bao giờ đã cuộn thành nắm đấm rồi nắm thật chặt lấy, cô gằn giọng: "Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu các người không tránh ra thì tôi sẽ giết chết cô ta."
Đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân xem những lời nói của Đới Manh giống như một trò đùa đối với họ, bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười, tên vệ sĩ nọ nói với Đới Manh: "Thử làm cho tôi xem? Một mình cô ở đây, làm nổi không?"
Đới Manh bước thêm một bước nữa để rút ngắn khoảng cách với tên vệ sĩ đó, bàn tay của cô đưa đến cầm lên vạt áo vest của hắn ta, sau đó cô kéo hắn ta đến gần với mình hơn, đôi mắt cô tràn ngập những sợi tơ máu của sự tức giận nhưng giọng điệu của cô lại rất bình thản mà nói: "Lần trước ăn đấm không sợ sao? Hôm nay mang bao nhiêu người đến? Phải hơn mười người nhé, ít hơn thì không có cửa thắng tôi đâu."
Tên vệ sĩ kia bị phong thái điềm đạm trong sự giận dữ của Đới Manh dọa cho sợ chết khiếp, hắn ta gạt tay của Đới Manh ra rồi lùi về sau một chút, nói: "Con nhỏ này điên rồi."
Đới Manh bật cười khe khẽ, rất nhanh cô đã tiếp tục nắm lấy cổ áo sơ mi của tên vệ sĩ đó, nhướn mày đắc ý mà nói: "Chiến thôi."
Đới Manh nói rồi thoắt một cái, chuyển việc nắm lấy cổ áo tên vệ sĩ ấy thành cái đấm chỏ vào thẳng lên má của hắn ta.
Tác động của Đới Manh nhanh đến mức hắn không kịp ra đòn để đỡ lấy mặc dù hắn ta đã chuẩn bị tinh thần rằng cô gái trước mặt sẽ ra đòn bất cứ lúc nào.
Tên vệ sĩ đó đau đỡn mà ngã về phía sau, một tay ôm lấy chiếc má đau đớn, khóe môi bắt đầu chảy máu không ngừng.
Đới Manh nhìn đám vệ sĩ hơn mười người ở trước mặt, cô không một chút sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất thích thú, đã rất lâu rồi cô chưa được đánh với một lúc nhiều người thế này.
Có chút kích động.
Cái đánh của Đới Manh dành cho vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân như một ngọn lửa châm ngòi cho cuộc hỗn chiến một đánh với mười, những người khách chứng kiến thấy trận đấu này bắt đầu sợ hãi mà rời đi khỏi vị trí ngồi, âm nhạc xập xình cũng vì như thế mà dừng lại, tất cả mọi người có mặt trong quán đang đổ dồn ánh mắt về phía tầng lửng kia, nơi xảy ra trận ẩu đả của những người vệ sĩ.
Dụ Ngôn muốn chạy đến bên Đới Manh nhưng nàng bị Từ Ngọc Nhân giữ lại, Từ Ngọc Nhân vô cùng thong thả mà uống rượu trong ly, nhâm nhi tận hưởng màn kịch hành động đầy thú vị ở trước mặt.
"Đây không phải là chuyện của em, vậy nên em hãy ngồi im trước khi tôi tức giận với em." Từ Ngọc Nhân nhàn nhã mà nói với Dụ Ngôn.
Phải, mục đích cô đến đây ngày hôm nay không phải là Dụ Ngôn mà là Đới Manh. Cô muốn dùng Dụ Ngôn để dụ Đới Manh ra tay, cô muốn trả thù cho sự kiêu ngạo đáng ghét của Đới Manh, cô còn muốn làm Đới Manh bẽ mặt trước mặt tất cả mọi người, bắt cô ấy phải quỳ xuống xin lỗi cô và xin cô tha mạng vì sự kiêu ngạo của cô ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...