"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi thế?"
Trên xe quá đỗi yên tĩnh khiến tâm trạng của Tôn Thi Hàm có chút khó chịu, cô liếc mắt nhìn Đới Manh đang ngủ say ở bên cạnh rồi hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn thông qua gương trong xe mà nhìn về Tôn Thi Hàm ở phía sau, nàng thấp giọng: "Sáu tháng."
Tôn Thi Hàm nhẹ cười một tiếng, nói: "Cô xinh đẹp thế này, thảo nào cậu ấy lại yêu cô nhiều như thế."
Dụ Ngôn không nghĩ quá sâu xa về câu nói đó của Tôn Thi Hàm, nói: "Cảm ơn chị."
"Ngày đó cậu ấy xinh đẹp như hoa, nhưng vẫn luôn điềm tĩnh và có chút lạnh lùng, điều đó lại trở thành điểm cuốn hút của cậu ấy, khiến cho rất nhiều cô gái xung quanh thích cậu ấy. Bây giờ cậu ấy có một chút khác so với trước kia, tôi cảm thấy rất bất ngờ." Lâu sau Tôn Thi Hàm tiếp tục nói, giọng điệu lại có vài tia ghen tị khó lòng giấu diếm được.
Dụ Ngôn khẽ hỏi: "Ngày đó? Ý chị là...?"
"Quãng thời gian đại học của cậu ấy."
"Chị là bạn đại học của Đới Manh sao?"
Tôn Thi Hàm nhẹ gật đầu một cái, đôi môi nở một nụ cười chua chát, nói: "Không hẳn, chúng tôi học chung khoa nhưng khác lớp, chỉ biết đến nhau một chút thôi."
Dụ Ngôn không nhìn thấy được nụ cười ghen tị của Tôn Thi Hàm, nàng hứng thú mà hỏi: "Vậy lúc chị ấy học đại học, nhiều người thích chị ấy lắm sao?"
"Tất nhiên rồi, cậu ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, ai mà không thích cơ chứ." Tôn Thi Hàm nhỏ giọng đáp.
"Chị ấy vốn dĩ rất đáng yêu, tuy là đôi khi có hơi kiệm lời nhưng chị ấy thật sự không có lạnh lùng chút nào đâu, rất ấm áp. Chỉ là có lẽ khi ấy chị ấy phải tiếp nhận nhiều sự việc không vui... Cho nên mới thay đổi như thế." Dụ Ngôn thành thật mà nói.
Thật vậy, vì phải xa nàng nên Đới Manh đã rất buồn bã, cho nên chị ấy mới thu mình lại với thế giới bên ngoài.
Còn nàng lại không biết bất cứ thứ gì về chị ấy...
"Mỗi khi có người tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đều sẽ nói là cậu ấy đã có người mà cậu ấy yêu. Người đó là cô sao?"
Nghe câu nói đó của Tôn Thi Hàm, Dụ Ngôn lại bớt thì giờ lái xe mà nhìn cô ấy một cái, nàng nhẹ thở dài một hơi rồi nói: "Phải, là tôi."
Suốt hơn sáu năm qua, Đới Manh chỉ yêu một mình nàng.
"Tại sao khi ấy hai người lại không ở bên nhau?"
"Bởi vì có một số chuyện không hay xảy ra nên chúng tôi phải xa nhau, tôi ở Thượng Hải, chị ấy lại ở Bắc Kinh." Dụ Ngôn thấp giọng đáp.
Dụ Ngôn xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng ngọt ngào, giọng nói dễ nghe, ngũ quan hài hoà sắc sảo, thân hình nóng bỏng, tính cách lại ôn hoà.
Thì ra đây là kiểu con gái mà Đới Manh thích sao?
Vì cô gái này mà Đới Manh đã một mình hơn bốn năm đại học, đã tốt nghiệp hai năm nhưng hai người họ chỉ mới bên nhau sáu tháng sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/367968383-288-k438758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
ФанфикCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...