Thế giới thứ nhất

1.1K 53 1
                                    

Bị Nhị sư huynh đâm xuyên tử cung, đái lên hình chiếu của đồ đệ

[Hỏng rồi, hỏng hết rồi!] - Hệ thống mã hiệu 013 la toáng lên khi nhìn thấy Thanh Vũ "gạo nấu thành cơm" với ký chủ của mình. Nếu nó có tay thì nó đã đưa tay lên ôm đầu rồi. Ký chủ làm hỏng hết chuyện rồi!

[Kỳ chủ, ngài còn nhớ nhiệm vụ của bản thân là gì không thế?! Ngài điên rồi sao, tự dưng...tự dưng lại để yên cho nam phụ làm như thế!]

Người ủy thác nhiệm vụ này cho Phương Ý Sơ chính là Thanh Lan tôn giả nguyên bản. Y thật sự đã chết trong lúc bảo vệ tu chân giới, thế nhưng điều y day dứt trong lòng chính là vẫn chưa đoạt được tâm của đồ đệ thân yêu mà y thích nhất. Y sống cả đời tham vọng muốn trở thành bạch nguyệt quang của cả tu chân giới, nhưng Tiêu Cảnh - người mà y để ý nhất, thì vẫn chưa kịp bồi đắp cảm tình với y lâu, tất cả cảm xúc mà Tiêu Cảnh dành cho y chỉ là ngưỡng mộ và trân trọng, không hề đem y trở thành ánh trăng sáng trong lòng mà nhung nhớ. Thanh Lan không cam tâm, sau khi gặp được hệ thống, liền ủy thác để Phương Ý Sơ thay y tiếp tục trên con đường bạch nguyệt quang này, nhất định phải trở thành bạch nguyệt quang sáng nhất trong lòng Tiêu Cảnh!

[Thì sao chứ?] - Phương Ý Sơ nhân lúc đang diễn trò "thất hồn lạc phách" vì bị phá trinh, nhàn nhã đàm đạo với hệ thống trong đầu - [Đâu có ai nói bạch nguyệt quang là phải còn trinh.]

Y đã quá chán nản những ngày tháng giữ mình thanh thanh sạch sạch, không nhiễm bụi trần trong thế giới gốc chỉ để hoàn thiện hình tượng bạch nguyệt quang rồi. Y muốn bọn họ tâm niệm y, nhưng y cũng muốn sung sướng, muốn khoái lạc, muốn bọn họ quỳ rạp dưới háng của y, thế thì cũng có sao? Thông qua kết nối của hệ thống, Thanh Lan tôn giả nguyên bản cũng sẽ nhận được cảm giác của y, chắc chắn là sẽ hài lòng với khoái cảm dục tiên dục tử này.

Phương Ý Sơ diễn vẻ mất hồn thất thần một lúc, cảm thấy bản thân nên bắt đầu quay trở lại với màn kịch rồi.

"Ah--hah...hức...ư...ưm...hức...đ-đau, đ...đau quá...ahhh...Nhị sư...sư...huynh, Tiểu Ngũ...á!!"

Thanh Vũ tất nhiên là không thương hương tiếc ngọc, cơ thể của tu chân giả dẻo dai linh hoạt, cho dù có đâm con cặc dài cả tấc rưỡi vào trong cơ thể bé con nhỏ nhắn của Thanh Lan, y vẫn sẽ không bị thương. Lỗ lồn của y dù mới lúc nãy vẫn còn trinh nguyên thì vẫn sẽ có khả năng há to miệng mềm để ngậm mút lấy cự vật to lớn gớm ghiếc của gã. Thanh Vũ không sợ mình sẽ địt chết Thanh Lan, còn việc Thanh Lan khóc lóc...haha, lát nữa có khi còn chủ động cưỡi cặc của gã ấy chứ.

Đầu cặc to lớn rút ra tới tận cửa lồn, chào hỏi hột le xinh xắn nhỏ bé, rồi nhanh chóng phi thẳng vào trong, đâm tới tận cùng, dày vò miệng tử cung yếu ớt. Hai bìu dài đầy lông đập thẳng vào cánh mông trắng trẻo trơn láng của Thanh Lan, cọ vào đùi non, khiến cho thân dưới của y ửng hồng như một quả đào chín tới. Cứ như thể lặp đi lặp lại liên tiếp, khiến cho ý thức của Thanh Lan dần tan rã, miệng mở to, nước dãi chảy dài, đôi mắt lưu ly xinh đẹp cũng gần như dại đi.

Hai ngón tay cái của Thanh Vũ niết lên hai bên đầu ti hồng hào đẹp đẽ của Thanh Lan, khiến cho tấm lưng trắng ngần cong lên một đường cong tuyệt đẹp, tựa như dải lụa đất trời dệt nên, mĩ lệ không bút mực nào tả nổi. Mồ hôi trong suốt chảy dọc theo cơ thể bé con, óng ánh dưới nắng, khiến cho Thanh Lan như trở thành một con búp bê tình dục bằng sứ dát đá quý, tuyệt sắc biết bao.

[Cao H/Song tính] Đệ nhất trà xanh bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ