Tiêu Cảnh lúc này vẫn chưa hay biết chuyện sư tôn nhà mình bị Nhị sư bá đè ra đại chiến 800 hiệp, hắn chỉ đang băn khoăn vì sao Nhị sư bá lại không cho phép hắn lên Yến phong thăm sư tôn. Đã hơn nửa tháng rồi, hắn chưa được gặp sư tôn.
Nghĩ lại thì, sư tôn hiện tại so với trước kia quả thật khác biệt rất nhiều. Thanh Lan tôn giả là sự tồn tại quá mức đặc biệt ở tu chân giới, bất cứ tu giả nào cũng đã từng coi y như thần tượng mà hướng tới, và Tiêu Cảnh cũng vậy. Hắn là trưởng nam dòng chính của một gia tộc tu chân hiển hách, thiên tài đơn linh căn, thế nên từ khi hắn sinh ra, nhiều người đã kì vọng hắn sẽ làm nên chuyện, thế nhưng chưa có ai dám nghĩ hắn sẽ được Thanh Lan tôn giả để mắt tới. Cũng phải thôi, người kia trước kia không gần thế gian, không nhận đệ tử.
Tiêu Cảnh có mơ cũng không ngờ tới, hắn gặp được Thanh Lan khi y ra ngoài du lịch, rồi được y để ý, cuối cùng là trở thành đệ tử chân truyền của y. Thế mà, chỉ vài năm sau khi nhận y làm đệ tử, sư tôn đã vì tu chân giới mà ngã xuống.
Thật may mắn, hiện tại sư tôn đã trở lại, dù cho biến thành bé con nhỏ nhỏ mềm mềm cũng không sao cả.
Hơn nữa, quả thật là Tiêu Cảnh rất thích khi bàn tay bé xíu của sư tôn nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng gọi hắn "ca ca".
Tứ sư bá truyền tin, muốn nhờ Tiêu Cảnh đem vài thứ đến gửi cho sư tôn, thế nhưng hiện tại Nhị sư bá không cho phép bất cứ ai vào Yến phong, Tiêu Cảnh chỉ có thể đến phủ đệ của Nhị sư bá đặt tạm rồi truyền âm cho gã sau. Nào ngờ, khi hắn gần tới nơi, Tiêu Cảnh nhìn thấy Nhị sư bá ôm thứ gì đó trong lòng, bước đi trên hành lang.
Tự dưng Tiêu Cảnh thấy chột dạ, hắn dùng pháp bảo ẩn thân trước kia sư tôn tặng hắn, yên lặng lùi về sau bức tường, lén nhìn xem Nhị sư bá đang làm gì.
Chỉ thấy trên tay người kia là một thân ảnh nhỏ bé mềm oặt được quấn trong ngoại sam của gã, đôi chân trần lộ ra, dường như còn có vài vết đỏ khả nghi. Tiêu Cảnh giật mình nhìn theo, chỉ thấy lấp ló qua cánh tay của Nhị sư bá khuôn mặt ngủ say của sư tôn nhà hắn.
Mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dài phủ bóng lên gò má nhỏ, đôi môi mọng nước mềm mại hé mở, dường như còn hơi sưng.
Tiêu Cảnh chưa kịp phản ứng thêm thì Nhị sư bá đã bước vào phòng, đóng cửa lại.
Hắn ngây ngốc đứng ở đó như bức tượng, hắn không rõ Nhị sư bá đưa sư tôn đến đây làm gì, thế nhưng sư tôn khi nãy...bộ dáng ấy...thật sự có chút câu nhân.
Rất có dáng dấp của Thanh Lan chân nhân mĩ lệ tuyệt trần khi xưa.
Tiêu Cảnh tự phỉ nhổ trong lòng, sư tôn cao quý trong sạch không nhiễm bụi, thế mà hắn lại dám đặt những ý nghĩ dơ bẩn này lên người y!!
.
Thanh Vũ đóng cửa, thỏa mãn với cảm giác bế Thanh Lan đi ngang qua trước mặt đệ tử nhỏ trong lòng của y.
Pháp bảo ẩn thân Thanh Lan cho Tiêu Cảnh quả thật lợi hại, nếu là bình thường, Thanh Vũ có thể đã không nhận ra. Thế nhưng chính Thanh Vũ là người âm mưu khiến Tiêu Cảnh phải đến đây đưa đồ, chẳng lẽ nào gã lại không biết hắn đang đứng xem trộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính] Đệ nhất trà xanh bạch nguyệt quang
Short StoryTrước khi bị tai nạn chết bất đắc kì tử, Phương Ý Sơ từng là bạch nguyệt quang trong lòng rất nhiều nam nhân. Bất cứ ai từng gặp qua cậu đều bị vẻ thiện lương thiên chân của cậu đánh lừa. Những nam nhân bị cậu nhắm đến còn đem cậu trở thành ánh trăn...