Hình thức của một mối quan hệ được quyết định bởi cả hai phía. Có người chủ động, có người nửa đưa nửa đẩy, cả hai đều có vai trò trong chuyện này.
Trương Chiêu từ sớm đã nhận ra Trịnh Vĩnh Khang kỳ thực cần có người quyết định thay em. Cậu bé rất hay lâm vào tình trạng rối bời, mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng; em cho rằng mình phải tiếp thu ý kiến của toàn bộ thế giới, vậy nên nếu không có ai cương quyết giúp em thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau khi chứng kiến Trịnh Vĩnh Khang sụp đổ hết lần này đến lần khác, Trương Chiêu nghiễm nhiên nhận lấy vai diễn người làm chủ kia.
Có lẽ là do Trịnh Vĩnh Khang vốn đã có khả năng tự bảo vệ của một người trưởng thành, cũng có lẽ do em được một môi trường áp lực cao rèn giũa, nhưng tình yêu của Trương Chiêu thật sự rất bao dung, khiến Trịnh Vĩnh Khang bất giác trở thành kiểu người được gọi một cách thân thương là bị chiều đến phế, đặc biệt là trong cuộc sống hằng ngày.
"Trịnh Vĩnh Khang, em muốn ăn gì?"
Tối nay Trương Chiêu chỉ ngồi chơi custom game, không live; lúc vừa qua hai giờ liền tắt máy ngẩng đầu hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang như thường lệ kết thúc một ngày tập của mình với deathmatch, vì đang đeo tai nghe nên em không nghe thấy câu hỏi của Trương Chiêu. Anh cũng đã quen với việc hỏi nhưng không được em trả lời, bèn tự tắt máy trước, ngồi trên ghế bắt đầu lướt ele.me, như thường lệ gửi ảnh chụp màn hình các món ăn có khả năng được chọn cho Trịnh Vĩnh Khang, chờ tin nhắn xác nhận sau cùng của đối phương.
Tuy rằng khả năng cao là cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang sẽ ném mình vào trong lồng ngực anh rồi nói một câu 'Anh ăn gì thì em ăn cái đấy'.
Đợi được khoảng chừng mười phút, thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa tắt máy, Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía em - đâu có deathmatch nào lâu như vậy - lại phát hiện đứa bé đã không còn chơi game nữa rồi, mà lại đang cúi đầu lướt điện thoại.
Anh không qua đó mà chỉ gửi WeChat hỏi Trịnh Vĩnh Khang đã tắt live chưa, đối phương trả lời đúng một câu 'Vẫn chưa'.
Em cúi đầu chính là đang đọc comment, còn đọc một cách vô cùng nghiêm túc, mím môi không nói gì.
[Tắt live]
Trương Chiêu ra lệnh.
Trịnh Vĩnh Khang khẽ run lên, nhanh chóng nói 'Tạm biệt' rồi lập tức tắt live, bỏ tai nghe xuống, rồi nhận được thêm một tin nhắn nữa.
[Lại đây]
Em như trút được gánh nặng, vội vàng chạy đến đứng trước mặt Trương Chiêu.
"Em muốn gì?"
Trương Chiêu hỏi.
"Tất cả..."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn người ngồi trước mặt mình, nhỏ giọng đáp.
"Tất cả?"
Trương Chiêu nở nụ cười.
"Xem biểu hiện của em."
Trịnh Vĩnh Khang thấy anh cười nên vô thức tiến lên một bước, song năm chữ này đã đóng đinh em tại chỗ lần nữa, em căng thẳng cụp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZZKK | Cưỡng chế ngủ đông
Fiksi PenggemarBản gốc: https://zldkin.lofter.com/post/1eeb1aeb_2bb8af634. Bản dịch được thực hiện với sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad này.