Đứng bất động tay chân trước bóng dáng thằng nhóc đen cao với vẻ mặt láo toét, đằng sau là đàn em của nó, một lũ lóc chóc vừa đủ trai vừa đủ gái nhìn là biết nhỏ tuổi hơn cả em và nó.Nhai đi nhai lại đến mềm nhũng miếng kẹo cao su trong miệng, không để tâm mấy ngoài mùi dâu đậm phảng phất trong khoang miệng nhỏ. Cô nhóc mười tuổi cứ đứng yên đó, mặc kệ lời đâm chọt từ tụi nhóc xóm khác, giàu có hơn chứ không như cái xóm khỉ ho cò gáy, tanh hôi mùi bùn đất em đang ở.
Vì một vài lý do lặt vặt của tụi trẻ con trong xóm mà bây giờ em phải đứng đây phân bua giải thích hay nhìn giống như là đang gây lộn với bọn nó hơn.
Còn thằng nhóc ốm với nước da ngâm mật cùng mái tóc xoăn tít đang đứng trước mặt em lải nhải này thì trạc tuổi em, muời tuổi tên là Seojin, đằng sau là bọn nhóc nhỏ tuổi hơn sống chung xóm với nó, mặt đứa nào cũng một vẻ gai góc khó nhìn đang dùng ánh mắt thù địch trẻ trâu nhìn em.
Công nhận thằng này thù dai thật. Cứ nhai đi nhai lại vụ em ăn cắp đồ chơi của nhỏ em gái nó mà hết lần này đến lần khác chặn đường em rồi đòi trả đồ, em không trả lại thì chúng nó cứ đứng ngay đó buông lời sỉ vả không thôi. Đến khi lết tận thây vào trong nhà rồi thì cũng không dứt lời.
Hôm nay em lại bị chặn đường về nhà tiếp. Khổ nỗi em cũng đâu muốn ngang đầu cứng cổ với bọn này. Ba lần bảy lượt em đã giải thích rõ với thằng Seojin là mình không có lấy cái món đồ chơi chạy bằng pin hình con công của em nó, có thể con bé làm mất ở đâu rồi. Thế mà thằng điên này cứ không nghe, cứ một mực bảo em giếm cho riêng mình rồi thì thù hoài không dứt, đòi hoài không thôi.
Cái món đồ chơi đó là một lần lúc trước, gia đình em vừa chuyển đến thì em có thân với em gái nó, con bé tên Eunha. Chơi thân tới mức Eunha mời em sang nhà chơi cùng. Chuyện qua lâu rồi nên em cũng không nhớ rõ sự việc là như nào, chỉ biết nghe Seojin kể lại lúc em rời khỏi nhà nó thì em gái nó bị mất đồ chơi. Là một món đồ chơi làm bằng nhựa, có hình con công màu xanh tím rất đẹp có thể phát nhạc thì phải và con bé Eunha khăng khăng rằng người trộm lấy không ai khác ngoài em. Và thằng Seoji - kẻ được mệnh danh là thương em gái số hai không ai số một quyết đi tìm em trả thù và đòi lại cho bằng được.
Nó làm như con công đó làm bằng kim cương đính hột xoàn không bằng, quý giá lắm hay sao mà nó cứ nhất quyết đòi lại cho bằng được không kể sức lực luôn. Đến mãi khi lớn rồi thì em cũng không chắc là mình có thật sự ăn cắp thứ đó hay không, nhưng suy đi tính lại thì hồi nhỏ em cũng hay cùng vài đứa nhóc sang tạp hóa nhà kế bên trộm kẹo nên suy cho cùng thì có lẽ em đã ăn cắp quá nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Nói chung là em không tìm thấy thứ nào giống vậy trong nhà mình... Hay là làm mất rồi. Không có để trả. Chị đây chịu.
- Ê con lùn! Mày có trả không thì bảo?
- Trả người ta đi trời, đồ con nhỏ ăn cắp! Đánh nó đi anh Seojin!
- Liu liu! Thứ trộm cắp!
Tụi nhóc phía sau Seojin cứ lên tiếng ghẹo tức, tay chân múa may quay cuồng không thôi. Còn thằng Seojin nó chỉ cọc mặt nhìn em với hai bên chân mày đậm nhíu lại tỏ vẻ không mấy hài lòng. Cũng đúng, lần nào em cũng trốn được mà không đền hay trả, rõ ràng là không nên nhưng ai mà biết được em có thật sự làm vậy, đến bản thân em còn không rõ là mình đã làm như thế, nhưng dưới lời buộc tội chính đáng của Eunha chỉ có em sang nhà nó vào ngày hôm đó nên chỉ có em là bị nghi ngờ, chịu chứ em cũng không có tiền để đền.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞
Fanfiction𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞: thanh xuân. Là thứ khó có thể tìm lại được nên những kỉ niệm đẹp năm đó cậu hãy cất giữ kĩ càng và đừng để nó phai nhòa nhé. ℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.