𓇼𓏲*ੈ✩‧
Như thường lệ, trời vừa rạng sáng gần sáu giờ, bầu trời hôm nay đen tối lạ thường, dẫu đã gần sáng nhưng vẫn mang lấy vẻ âm u ảm đạm khiến em có chút cảm giác bất an trong người.
Dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng, soạn sách vở rồi em lại đến trường. May mắn nhà em ở gần trường nên chỉ cần đi bộ vài bước đã tới, công việc ở nhà không nhiều nên em luôn đến trường sớm. Em không thích ở nhà nhiều vì cảm thấy ngột ngạt, chỉ cần ở nhà lâu là em lại cảm thấy thật cô đơn cùng sự khó chịu khó gột rửa trong lòng.
Do không đi đâu xa được nên khi còn có thể em đều đến trường sớm trước tất thảy những học sinh khác để một mình tận hưởng bầu không khí mát lạnh của buổi sáng ban mai, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc ngang vai, em tựa lưng lên chiếc ghế được đặt sau dãy lớp học, ngắm nhìn hàng cây xanh um mọc chen lấn nhau nằm ngoài khuôn viên trường.
Cảm giác yên bình khó tìm được ở nơi khác, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán lá rọi xuống gò má nhỏ. Học sinh trong trường chủ yếu đến vào giờ cao điểm của buổi sáng nên tầm giờ này cũng không quá nhiều người hay quá nhiều tiếng ồn lay động đến quang cảnh dịu dàng này.
˚⋆𐙚。⋆𖦹.˚.
Khẽ đặt thanh bút chì cụt ngủn trong tay vào bên trong quyển vở để làm dấu, đóng cuốn sách bài tập đang làm dở lại. Em rời chỗ ngồi, bước ra khỏi lớp, tiến về phía sân bóng nằm sau dãy lớp học của mình. Em bị Seojin hẹn ra chỗ này.
Không biết lại có chuyện gì nữa, không lẽ đòi đồ lâu quá em không hồi đáp nên nó sinh lãi sao?!
Nén lại dáng vẻ trố mắt nhướn mày khó hiểu của mình, em đi lòng vòng quanh gốc cây chờ Seojin, ai đời lại đi chờ "kẻ thù" của mình như em chứ...
Đá nhẹ viên đá nhỏ dưới chân, ánh mắt em liền đặt lên Seojin mới vừa tới ngay khi nhìn thấy viên đá chạm vào mũi giày trắng tinh của ai đó. Seojin vẫn vậy, bản mặt nó vẫn vẻ khinh bỉ mỗi lần hình ảnh em lọt vào tầm mắt nó. Cáu kỉnh nhìn em, nó ngước mái đầu xoăn tít lên, khóe môi nhếch lên nụ cười không mấy thiện cảm, chất giọng ngứa ngáy vang lên.
- Mày biết tao hẹn mày ra đây để làm gì không?
- Biết rồi thì tao đến làm gì.
Đáp lại một câu đùa nhạt nhẽo, em thở hắt một hơi khó chịu rồi lại nhìn Seojin chờ nó tiếp lời.
- Tao chỉ muốn nói là thằng Seungmin biết mày ăn cắp robot của nó đem bán nên nó đem bán luôn con gấu của mày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞
Fanfiction𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞: thanh xuân. Là thứ khó có thể tìm lại được nên những kỉ niệm đẹp năm đó cậu hãy cất giữ kĩ càng và đừng để nó phai nhòa nhé. ℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.