(𝟐) Có qua có lại

49 12 3
                                    


Quyết định làm việc khác để mang bản thân vào sự bận rộn, tránh xa khỏi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Trời đã về chiều, những tia nắng tắt dần trong con hẻm nhỏ, qua những mái nhà ngói lợp cao ánh nắng bị khuất lại chỉ len lỏi những giọt nắng yếu ớt hắt qua khung cửa nhỏ.

Vòng xuống bếp để ăn tối, lấy chiếc bát nhựa cũ đã mòn bọc đầy những vết xước, đôi tay nhỏ khẽ run lên khi xới từng thìa cơm nguội, vớt đại vài miếng thịt nhỏ đã bị sắn nát trong nồi thịt kho chưa qua hâm lại, vẫn để yên trong bếp từ sáng sớm. Bát cơm nguội lạnh đặt trên bàn mau chóng được vơi sạch từ cơn đói rã rời của em.

Ngả lưng trên bức tường tróc sơn ẩm móc, em nghe tiếng sột soạt từ lũ chuột phá gạo trong bếp mà thở ngắn thở dài, ba em hay nói con nít thở dài là không tốt, chả rõ vì sao lại vậy nữa. Không biết tựa khi nào thở dài đã trở thành thói quen cơ thể của em, cứ nhọc bực là lại thở dài, lắm lúc chả có việc gì cơ thể em cũng phải thả nhẹ một tiếng thở hắt. Chắc nó cũng thấy tiếc thay cho số phận trớ trêu của mình.

...

Sau khi tan trường xong, em lại đi bộ về nhà đến đầu hẻm đã thấy bóng dáng thằng Seonjin đang khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp lên mặt đất bày vẻ bận bịu, mất kiên nhẫn. Vừa thấy em nó nhảy cẫng lên chạy đến trước mặt em xớn xa xớn xác.

- Mày chịu trả rồi à?!

- Tao không có lấy. Tao nhắc lại lần cuối. Nhưng tao vẫn sẽ trả cho vừa lòng mày, thằng điên!

Hạ một bên quai cặp lỏng lẻo xuống trước mặt mình, em lấy ra món đồ chơi hôm qua vừa mua để trả lại cho Eunha. Từ trong cặp lôi ra con công đồ chơi, em ném sang cho Seojin bắt lấy, trên mặt vẫn vẻ kiên quyết rằng mình không sai.

Đáp lại vẻ kiên định như đinh đóng cột của em, Seojin chả thèm để tâm chỉ lườm em lần cuối rồi buông lời cợt nhã.

- Mệt quá! Lấy thì nói đại đi, lòng vòng làm chi cho dài dòng không biết! Mày không lấy thì đâu ra mày có mà trả!

- Thằng điên này mày không thấy còn nguyên trong vỏ chưa tháo ra à?!

Em đeo lại cặp lên vai, bực bội với Seojin mà chỉ tay vào món đồ chơi trên tay nó. Con công nhựa còn nằm trong vỏ nhựa bọc quanh, là đồ mới, chưa qua sử dụng.

- Đừng nói như mày là bà nội tao vậy! Mày nghĩ tao không biết mày ăn cắp tiền ai mà mua lại để trả à?

- ...

Cười khẩy bộ dạng hèn hạ cụp rúm người của em, Seojin mân mê món đồ trên tay rồi lại ngước cái mái đầu xoăn sâu rớm của nó lên nhìn em, ánh mắt nó đặt lên em không khác gì vẻ khinh thường thương hại. Vươn cánh tay, Seojin gõ nhẹ lên bờ vai cọc cõi của em.

- Mà nể tình mày biết đường sám hối, tao không truy tội mày làm gì nữa.

- Về đi.

Thả lại câu nói cộc lốc, em xoay người rời đi, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể gầy cồi của nó, tựa một làn gió thoảng qua. Khẽ nhếch mép môi cong lên một khoảng, Seojin đứng yên đó nở nụ cười không mấy tốt đẹp về những âm mưu trong đầu nó, ánh mắt đen thẫm không chút gợn sóng.

| 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ