until there was you

879 116 23
                                    

Series Trăng khuyết,

có nghĩa là mọi sự đều có khuyết điểm, và tình yêu sẽ bao dung và sửa chữa chứ không bỏ nó đi.

Mong mọi cuộc tình đều là tình song phương.

Summary

私の言葉を話せる人に出会ったことがありませんでした。それは君に出会う前。

君は、本当、私の言葉を流暢に話します。

14.07.2024

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

-01-

"Anh định làm gì thế?"

"..."

Park Dohyeon vội vã lao ra biển kéo người kia lại. Hôm nay hắn không ngủ được nên năm giờ sáng đã định ra biển hít thở không khí một chút, ai ngờ lại gặp cảnh này.

Trời chưa kịp sáng, hắn cũng không nhìn rõ người trước mặt mình. Nhưng hắn lại cảm nhận được cả người anh đang run lên bần bật, vì sợ hãi hay là vì hắn đã phá tan đi cái dũng khí mà mãi anh mới góp nhặt được?

Hắn thấy người anh ấy không còn sức nữa, đỡ anh dựa vào vai hắn, rồi đưa anh về lại bờ biển. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ đôi mắt của anh, thấm vào lớp da thịt của Dohyeon qua tấm áo phông mỏng.

Anh khóc. Không có tiếng nức nở, cũng không gào thét. Chỉ lẳng lặng không tiếng động, khiến người ta xót xa vô cùng.

Dohyeon từng nghe nói, khi một người khóc im lặng như thế, là đang khóc cho nỗi lòng không thể nói thành lời.

"Anh gì ơi, bình minh rồi kìa!"

Mặt trời mọc, chiếu những tia sáng đầu tiên xuống biển, khung cảnh lung linh chói sáng vô cùng. Cuộc đời một người, có mấy lần được chứng kiến mặt trời mọc chứ?

"..."

Anh ấy vẫn không đáp lại hắn, mặc kệ cho hắn ngồi thao thao bất tuyệt về cảnh biển rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày rực rỡ như thế này. Park Dohyeon cảm thấy, hắn đã dùng hết vốn từ trong suốt hai mươi năm cuộc đời của mình để dỗ ngọt anh ấy rồi. Không biết anh ấy có cảm động mà suy nghĩ lại không nhỉ?

Park Dohyeon quay sang nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào mình, hơi thở đều đặn. Anh ngủ rồi.

"May quá..."

Khi gặp một người suýt chút nữa là tìm đến thế giới bên kia, hóa ra hắn cũng có thể bình tĩnh đến thế. Không tò mò xem người ấy nghĩ gì, không tò mò xem quá khứ của người ấy là gì, chỉ đơn giản là, thế giới còn nhiều cảnh tươi đẹp, xin đừng bỏ lỡ nó.

Park Dohyeon không biết nhà anh ấy ở đâu, nên đã bế anh về phòng khách sạn của hắn. Ngay khi tầm nhìn thay đổi, hắn đã nhận ra anh ấy là ai. Gương mặt này, quá quen thuộc với hắn rồi.

Han Wangho. Là người mà dù trong mơ hắn cũng muốn được nói chuyện với anh ấy một lần, điều gì đã đẩy anh vào đường cùng như thế này?

|pernut| hwheseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ