Chương 1: Thôi Hựu Tề

469 34 1
                                    

"Cậu, cậu sẽ lấy em chứ?" Thằng Tề ngồi trong lòng cậu chủ, hai tay nó đang tuốt một cành lá bé xíu, hơi nghiêng đầu để nhìn thấy người ngồi sau.

Cậu Tuấn mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói:

"Còn hỏi nữa? Không phải là em thì cậu không-"

"Cậu Tuấn, cậu Tuấn ơi!"

Đột nhiên, giọng con bé gia nhân tên Nhím nhà ông bà phú hộ làng Trương giả bỗng vang lên oang oang trên bờ đê sau lưng cánh đồng cỏ mà cậu và người thương đang ngồi.

Như được lên dây cót, cả hai người cuống cuồng đứng dậy rồi mỗi người tản ra một phía. Cậu Tuấn vội trả lời đứa người ở vừa đến để tạo cơ hội cho thằng Tề vội chạy ra sau bụi cỏ trốn tiệt đi:

"Làm sao? Cậu đây, có chuyện gì mà mày hớt hải thế hả?"

Cậu túm lấy ống quần dài chạm đất sắn lên rồi leo từng bước dài trên triền đê. Con Nhím thấy bóng cậu thì liền lại chạy đến đỡ, hai tay nó dìu chàng trai trẻ khó khăn đứng trên con đường nhấp nhô sỏi đá.

"Cậu làm gì mà ra tận đây thế? Làm con tìm mệt bở hơi tai!"

Cậu cười hiền nhìn nó, khẽ lau đi lớp mồ hôi mỏng còn đọng lại trên trán rồi chỉnh lại cái mấn đang xô xô lệch lệch trên đầu, nói:

"Cậu mày mà lại không được ra đây sao? Ở đây không khí trong lành lại mát mẻ, mùi lúa chín rất thơm. Chiều chiều đi chợ mua cớm tối mày rủ mấy đứa ra đây ngồi cũng được."

Cậu Tuấn chỉ cho nó xem những bông lúa trĩu hạt đang đung đưa trước gió. Con Nhím vốn không được học hành gì nên không biết miêu tả cái đẹp trong mắt mình hiện giờ thế nào, nhưng nó vẫn cảm thấy thích cảm giác đứng trước gió như thế này.

"Thế mà con tưởng cậu đi chơi với các cô trên huyện. Cả ông bà cũng hỏi con, ngày nào cậu cũng ra ngoài tầm giờ này. Phải chăng cậu đã có người trong lòng rồi?"

Đứa gia nhân vừa tròn 18 nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Ông bà thường nhắc về chuyện này nên chính nó cũng hào hứng muốn biết. Nhưng đáp lại nó chỉ có nụ cười xòa của cậu Tuấn:

"Làm gì có. Cha mẹ nói vậy chứ cậu đã làm gì có ai. Mày thấy cậu ngày nào cũng chỉ có sách với vở, không thì lên huyện với ông, ra đồng với lúa. Thời gian đâu mà tìm hiểu, nói chuyện yêu đương?"

"Thôi thôi, con không biết đâu" Con Nhím xua tay, ra chiều không tin, "Cậu Tuấn đẹp trai, văn võ song toàn, cô nào cô nấy từ làng xa làng gần đều mê cậu như điếu đổ. Vậy mà cậu vẫn chưa có ý trung nhân, con không tin đâu. Cậu về mà nói với ông bà ý!"

Cậu Tuấn lắc đầu chịu thua, nương theo bước chân của con bé người ở mà đi về phía trước. Cứ nửa bước một cậu lại ngó về phía bụi cỏ khuất dần theo nẻo đường mình rẽ bước. Cái nhúm tóc bồng bềnh đen tuyền cứ nhấp nhô đằng sau thân cây to oành làm cậu buồn cười không thể tả. Đợi đến khi cả hai đã đi khuất cánh đồng cỏ, thằng Tề mới chật vật bước ra từ gốc cây cổ thụ khổng lồ bên cạnh, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng đã biến thành một chấm nhỏ của cậu chủ mà mỉm cười e lệ.

☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Con Trai Ông Bà Phú HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ