Cậu Tuấn Cầm lấy cái phong bao từ tay người giao thư, đã 4 ngày kể từ khi những sự thật được chính kẻ giết người hé lộ cho cậu biết. Căn nhà này vẫn vậy, mọi hoạt động thường nhật vẫn xảy ra như chưa có gì thay đổi. Chỉ có cha mẹ cậu là thường xuyên rời nhà đi đâu đó, nhưng ấy là chuyện của họ, cậu cũng chẳng còn bụng dạ nào mà quan tâm nữa. Bởi vì cơ thể cậu đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng gần kề với cái chết.
Cậu Tuấn không ăn được gì cả, cứ ăn rồi lại nôn, ở lì trong phòng cả một ngày chẳng thể ra ngoài nửa bước, ngủ cũng chẳng sâu giấc, cứ chập chờn được dăm ba phút lại tỉnh. Cậu còn bị tức ngực, thổ huyết, sốt liên tục mấy ngày liền.
Cậu Tuấn cũng biết mình sắp đến ngày tận số, nhưng không nghĩ nó lại đau đớn và dai dẳng đến mức này. Cũng phải thôi, cậu đã bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ để đổi lấy sự thật về cái chết của thằng Tề mà. Đây là cái giá đáng lẽ ra cậu phải lường được từ trước, đến bây giờ mới cảm thấy hơi chần chờ thì đã muộn rồi.
Nhưng ít ra sau gần 5 ngày chờ đợi mỏi mòn cậu cũng đã nhận được kết quả, ông bà Phương Tình đã điều tra xong về thằng Thỏ, bởi vì là người ở nên tốc độ đáng kinh ngạc hơn hẳn. Cậu Tuấn đi từng bước khó nhọc quay lại phòng của mình, đóng chặt cánh cửa phòng chẳng biết có kín đáo hay không rồi tựa lưng vào cạnh giường. Mỗi việc đi lại đã khiến cậu mệt bở hơi tai rồi, nếu mà ngồi được lên giường chắc cậu đã lăn đùng ra tại chỗ chứ cũng không có khả năng cầm thư vừa nhận mà đọc như thế này đây.
Cậu run run bỏ lớp phong bao bên ngoài ra, cầm lấy tờ giấy màu vàng bên trong, soi trước ánh đèn dầu màu vàng cam le lói dường như có thể tắt phựt bất cứ lúc nào.
Rồi đột nhiên cơ thể cậu Tuấn bỗng như bị rút mất toàn bộ sức lực, cả cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy lá thứ như vật bất ly thân mà ôm vào lòng.
—-------------------------
Cậu Tuấn mở mắt ra, cậu nhìn thấy mình đang đứng trong phòng khách thông ra ngoài sân của nhà mình. Những người ngồi trên bàn trà bao gồm cha mẹ cậu và thằng Thỏ.
Cậu không hề tỏ ra lúng túng hay sợ hãi, vì cậu đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. Cậu còn biết bản thân sẽ không bị cả ba người họ nhìn thấy, và nhiệm vụ chính thì cứ đứng đó lắng nghe hết đoạn hội thoại sẽ trở thành những sự kiện gây bất ngờ cuối cùng trong cuộc đời cậu.
"Vậy chuyện là làm sao?" Bà Viễn nói, tay phe phẩy chiếc quạt giấy có cái tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ những hoa văn cầu kì, bà nhìn ra ngoài sân như thể không hề để thằng Thỏ vào trong mắt.
"Ô-ông chủ, bà chủ. Con xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu ạ!" Đứa ngươi ở run như cầy sấy, nó vội lao xuống đất rồi đập đầu lạy hai người trước mặt như bổ củi.
Mẹ cậu Tuấn thấy thế liền chẹp miệng, bảo nó đứng dậy rồi nói chuyện:
"Ai mà biết mày có làm như mày nói không? Có lần một thì sẽ có lần hai, ông bà mà tha cho mày, tiền của ông bà cứ như mọc thêm cánh mà bay đi thế à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Con Trai Ông Bà Phú Hộ
Hayran KurguChocolate Không Đường Project fanfic On2eus Thời Không - ta lại tìm thấy nhau ✤ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở thế giới tuyển thủ eSports vô tình lạc mất nhau bởi một số nguyên do. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, tiến đến các thế giới hoàn toàn khác...