Soft side story - Dottother ✨

77 11 1
                                    

Một chương nhẹ nhàng cho một cuối tuần giông bão~

Dottore trong cốt truyện báo quá, cho Tiến Sĩ trầm ngâm, nghĩ ngợi, suy tư một chút... Để sau này đỡ khiến con dân tức ói máu nhé 😘



++++++++++++++++++++++


Đây là một đầu gỗ. /chỉ Dottore/

*Bùm-1 ngày tuyết không rơi*

Đầu gỗ biết yêu rồi.



-----------------------------------------

- Đại nhân, về phần...

- Ta nghĩ ta bị điên rồi...

- Dạ... Dạ??

Vị trợ lý trả lời như thường lệ, rồi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, liền trợn mắt nhìn chằm chằm vào cấp trên của anh.

Có phải ngài ta vừa nói ngài ta nghĩ bản thân bị điên không?

- Đùa, sao giờ ngài mới nhận ra mình bị điên vậy?

Sau khi thốt lên câu nói mang đầy mùi chết chóc, chàng trai 'trẻ' giật mình, giả điếc giả câm nhìn sang chỗ khác.

Lỡ mồm, lỡ mồm thôi...

...

...

- Ngài vừa nói cái éo gì cơ????

Anh nhảy cẫng lên, đệt! 

Lạy Tsaritsa vĩ đại, tín ngưỡng của hắn... Dottore vừa tự nói bản thân mình bị điên!?

Ngài ta á? Bác sĩ điên, Dottore đại nhân, Tiến Sĩ á?

Vị trợ lý đã theo hầu hạ, cam chịu tính nết của kẻ điên nào đó suốt 100 năm bỗng tìm thấy được chân ái, thấy được ánh sáng cuộc đời mình.

Cái mỏ chim đầu gỗ chỉ thích cắm cúi phê thuốc, múc con nhà người ta đi thử nghiệm mấy thứ điên rồ của hắn và xé mổ mọi thứ (kể cả tử thi) cuối cùng thừa nhận bản thân điên rồi?

Đù... Tính ra nuốt phải lọ trường sinh bất lão kia cũng không phải quá thiệt.

Vị Tiến sĩ vốn không bao giờ cho phép kẻ bầy tôi hỗn láo với mình kia thậm chí còn chẳng để ý đến lời nói "hơi" vượt quá khuôn khổ của anh, tay trái bận vò tóc, còn tay phải... thì siết chặt lấy một khuy cài viền tròn ánh kim đến độ chảy máu.

Vị trợ lý lấy lại tinh thần, đưa mắt đánh giá vị đại nhân đang hồn bay phách lạc trước mắt.

Chậc... cảnh này đúng là hiếm có khó tìm mà.

Với hơn 100 năm kinh nghiệm sống trên đời, cũng gọi là qua nhiều bể khổ, lên núi đao xuống biển lửa vài lần, nếm qua các kiểu cay đắng ngọt bùi của cuộc sống... Anh khẳng định chắc nịch, chủ nhân nhà mình hoặc là uống nhầm thuốc rồi, hoặc là đã biết đánh vần chữ yêu.

Yêu kiểu lãng mạn í.

Mà dĩ nhiên, cái ý nghĩ vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại, cái khả năng thứ hai có thể dùng làm lời giải thích cho sự thất thường của Dottore dĩ nhiên bị anh xóa bỏ.

- Đại nhân à, để tôi đi lấy thuốc giải cho ngài nhé?

- Hắn nói không chữa được.

- Dạ... Hả?

Chàng trai vừa buông lời nhân đức liền ăn thêm một cú sốc nữa.

Chữa, là chữa cái gì? Mà không chữa được là sao?? 

Anh nhớ đó giờ Dottore chỉ nuốt vitamin, cùng lắm thử qua vài cái có tính ăn mòn, cũng không mắc phải bất cứ căn bệnh nào... kể cả ho hay sổ mũi cũng chưa từng phải thử qua. Với cái bệnh án trắng tinh cùng chiếc mạng bất tử hiếm có khó tìm ở hắn, lại có bệnh?

Này chỉ có thể có ai gài hắn! Hahaha, sau 100 năm bị đè đầu cưỡi cổ, tôi cuối cùng cũng có thể chứng kiến cảnh này! Chủ nhân, nghiệp quật chết m* ngài đi!!



Từ từ, có gì đó không đúng... Dottore đại nhân, ngài đang cầm cái gì kia? Lại còn vác cả bản thân đi khám bệnh?


Đừng nói là... ngài biết tương tư người ta rồi?



Tự nhiên một cỗ thương cảm (?) dấy lên trong lòng người trợ lý.

- Ngài đi chẩn bệnh?? Ai chẩn cho ngài??

- Ngu à? Mi óc chó vừa thôi.

- À dạ... thế..?

Vị trợ lý đành nuốt cục tức xuống, dè dặt đặt nghi vấn với cái mặt nạ mỏ chim không có dấu hiện đối diện với mình.

- Pantalone nói.

- Phú thương á? Sao ngài ấy biết hay vậy!...ạ?

Tiến Sĩ bố thí cho tên cấp dưới úng não một cái liếc, rồi thở ra một tiếng.

- Nói ta biểu hiện quá rõ ràng.

- Nghe như kiểu ngài biết yêu hay sao í.

Ngay khi vị trợ lý vừa buột miệng, Tiến sĩ run người, đứng bật dậy. 

Rồi một cước đạp anh văng ra ngoài, sập cửa lại, bỏ ngoài hành lang một bức tượng đá với khuôn mặt không thể hoảng loạn hơn.

Vậy là đúng rồi? Vậy là đầu gỗ biết yêu rồi?

Vậy là cái khuy cài kia là của...??

Ai cao tay dữ vậy? Múc được cả Tiến Sĩ nhà mình luôn???





--------------------------------------------------------


Giờ cảm giác thương cảm trong lòng anh đã được giải nghĩa rồi...

Travis – vị trợ lý đáng thương giờ đã tìm được một người đáng thương hơn bản thân.

Mà anh nào đâu biết, cái vị mà anh gọi là đáng thương kia lại chính là nhà lữ hành đại uy đỉnh đỉnh đang nổi lên như một cơn bão mới tràn khắp cả cái Teyvat này đâu?

Rằng vị đáng thương mà Tiến Sĩ đại nhân nhà mình phải ôm đồ ngẫm nghĩ lại là thiếu niên mang một màu nắng trong lời đồn đâu?


Chà... chẳng ai biết được. Chẳng ai ngờ tới đâu...




Kết 💕

----------------------------------------------------

Ngày 14/7/2024

Query


*Đoản văn* - [AllAether]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ