Scaramouche/Wanderer x Aether

129 19 0
                                    

Tôi viết đến dòng thứ 3, tay run lên như không còn sức
Tôi viết đến dòng thứ 4, vệt ‘máu’ đỏ thẫm dần lướt xuống khỏi đôi môi đang mím chặt.
Tôi đưa bút đến dòng thứ năm, từng giọt trong suốt rơi xuống, thấm đẫm trang giấy…
Em ơi,
Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều, người bội bạc ạ.

---------------------------
Wanderer ngước nhìn lên nền trời xanh cao vời vợi bao trùm lấy tiếng xôn xao thường thấy của những cư dân Sumeru hào phóng, và cả nhiều chuyện nữa. Hắn lại nhìn xuống bên dưới, như đợi chờ một điều gì đó. Bàn tay cầm bút có chút lơ đãng, nhưng vẫn di thêm vài đường trên bản luận văn Lịch sử Inazuma.

Khi đôi mắt hắn trong phút giây nhìn lại bản luận, đôi đồng tử giãn to, đôi môi mấp máy khô khốc. Nhắm chặt đôi mắt mang màu của dải ngân hà không sao, hắn thở dài.

Không phải thở dài vì sự bực bội của việc lỡ phá hỏng bản luận văn có thể đóng thành một tập sách, cũng càng không phải não nề vì cái gián đoạn của bài tập sắp viết xong.

Mà nó là một thứ gì nó, nghèn nghẹn lại thật cay đắng, vờn quanh đôi hàng mi tinh tế cùng sống mũi thẳng của thiếu niên, nhộn nhạo lên trong lòng và tắc ứ ở cần cổ mảnh khảnh.

Chỉ trong một phút lơ đãng, Wanderer thật sự không ngờ tới có ngày bị bàn tay của chính mình ép cho rơi nước mắt.
Hắn ấy, hắn viết lên trên bản luận sẽ phải nộp cho Thảo thần – người mẹ nuôi ‘vĩ đại’ với chiến công lẫy lừng lôi kéo hắn thành công vào con đường học vấn vô tận, và khiến hắn thật lòng khát khao trở về trong vòng tay yêu thương cùng sự tự do trong đôi mắt màu tím trong đong đầy một tình yêu vụng về của người mẹ ruột ngốc nghếch – tâm tư của hắn, lời nói sâu trong lòng hắn, và cả những giấc mơ mà hắn ‘mơ giữa ban ngày’, ‘mộng chìm trong đêm’.
Tôi nhớ cậu

….Đệt. Hắn buông bút, hai đôi bàn tay vò cho mái tóc chàm được chải chuốt gọn gàng rối tung.
Và sáng hôm đó, tại một góc nhỏ trong Thư Viện, có từng tiếng nhỏ nhẹ, kìm nén nhưng lại vang đến không ngờ, lại đau đến không tưởng.

-----------------------------------
Nahida dạo vòng quanh khuân viên Khsawerth mình dựng nên giữa một sơ đồ đổi mới của bốn học phái, miệng nhỏ ngân nga một khúc ca không tên – một khúc ca vừa xa lạ, vừa quen thuộc… lại khiến người nghe cảm giác như sự nhớ nhung đang dần nuốt chửng tâm trí họ.

Là khúc hát mà khi ấy, thiếu niên ôm lấy nàng vào lòng, thủ thỉ từng lời an ủi cho sự mất mát to lớn không tên giữa đêm không trăng.
Giữa một đêm Teyvat gần như sụp đổ.

Nahida vẫn cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bên vai của mình, tưởng như vẫn có thể nghe thấy giọng nói ấm áp nhẹ nhàng bên tai.
Chỉ là mỗi khi quay đầu lại với nụ cười của quá khứ, nàng luôn phải để ý cười vụt tắt với cái đông cứng của sự mất mát, để rồi lại cười buồn, chất giọng như nghẹn lại, tiếp tục ngân nga một ca khúc mà, đến cuối, vẫn không thể hát cho thiếu niên nghe.

Thần minh đi qua từng hàng sách chất đống trong Khsawreth, lại vô tình đi theo lối cũ mà ánh dương chiếu rọi. Nàng hơi cứng người, cười khổ, đưa tay quệt đi giọt nước mắt chực rơi, lại đưa chân bước tiếp.
Rồi nàng nghe thấy, tiếng khóc… một tiếng khóc thật nhỏ, nhưng lại đâm vào trong trái tim chứa đầy nỗi nhớ của Thần minh từng nhát kim chí tử. Nahida biết tiếng nức nở đó, vô cùng rõ ràng là đằng khác. Cái âm thanh đầy oán hận, không cam lòng; lại tràn đầy một cuồng si đến khờ dại, một sự không nỡ đến nhói lòng.

Dưới ngàn dòng chảy sáng trong một màu nắng trong Thư Viện Khsawreth, ở một góc nhỏ ít người tìm tới, có một Thảo thần vô lực tựa lưng vào kệ sách, mặc cho hàng lệ nhuốm đẫm màu áo trắng. Và qua mặt khác, có một học trưởng vùi mặt vào hai cổ tay, với đôi tay vò nát cả một mảng luận chi chít chữ.

Kệ sách như ngăn cách cả hai sinh linh về hai thế giới khác nhau, nhưng vẫn không thể ngăn được sự hài hòa đến đau đớn trong bức họa – hai thanh âm thổn thức cùng vang lên vì một người.
Một người đã biến mất cùng với màn trời đêm, một người vĩnh viễn không trở lại như những vì sao trong dải ngân hà đang rơi nước mắt.

---------------------------------------
Màu nắng ngọt ngào, vờn quanh sống mũi, với đôi mắt như chứa cả một bể ái tình….
Thật là sến sẩm, và nó càng không hợp với một kẻ như Wanderer tí nào.

Ít nhất là, hắn nghĩ thế.

Chỉ là khi đứng trước mặt em, hay khi bây giờ, nhớ về em, mấy lời văn bay bổng tưởng chừng như không thể xuất hiện trong trái tim của một kẻ bán thần chỉ chăm chăm vào chém giết và viết mấy bài luận khô khốc chi chít kiến thức ấy bỗng bùng ra như tiếng chim ríu rít trên cái vòm trời mà hắn đinh ninh rằng không có thật ấy.

Hắn biết rõ, ngọt ngào cũng không thể làm say người được, mà hắn còn là một ‘con rối’.
Nhưng, hắn cảm thấy thật mông lung quá… Vì, hắn ấy, hắn say cái hương ngọt ngào của thiếu niên nọ đến điên luôn rồi.

Chứ làm gì có chuyện hắn đặt niềm tin một lần nữa, và khi nó bị dỡ đi, hắn có muốn cũng không thể hận em được.

Chà, em à, lần đầu tiên hắn biết được con rối cũng có thể yêu, và cũng lần đầu – cũng như lần cuối – hắn mới hiểu được sao có nhiều kẻ lại sẵn sàng hiến dâng mạng mình cho chữ “YÊU” như thế.
Bởi vì giờ, chỉ cần có ai đó nói – hoặc một kẻ ất ơ nào đó cũng được – chết đi sẽ được đến bên cạnh người mình yêu, hắn sẵn sàng tự phá hủy bản thân ngay lập tức.
Buồn cười thật nhỉ, khi đó hay kể cả đến khi em đi, có khi em còn chẳng thể ngờ được hắn sẽ trở nên như thế.
Phải không, Aether?

…Chết tiệt, hắn nhớ em quá… nhớ đến khóc luôn rồi.
Nhìn kìa, hai vì tinh tú sáng chói trên màn trời đêm… Hai vì tinh tú khiến hắn phải khóc nấc lên trong men rượu mà hắn từng cho rằng mình sẽ không bao giờ đắm chìm vào ấy.
Nếu như con bé đó ở lại…
Nếu như con bé đó muốn tự gây dựng lại Khaerinah… thì em…

Hắn tặc lưỡi, hắn lại tự nghĩ vô dụng rồi.
Vì dù sao, em có còn ở bên cạnh hắn nữa đâu.
Aether.”
Không một tiếng trả lời. Em từng nói sẽ luôn ở bên hắn mà, giờ em đâu rồi, người hỡi?
Aether…
Em giữ lời hứa đi chứ… em hứa sẽ đi cùng hắn đến lễ hội pháo hoa mà?
Aether à…
Mùa ấy chưa đến, sao em lại vội đi rồi..?
Aether……ơi…em ơi….
Hắn nấc lên, khổ sở vùi mặt vào trong lòng bàn tay không chút ấm áp. Hắn ghét em quá, sao lại mỉm cười lúc chia xa hắn vậy?
Đồ tệ bạc….

Em rời đi, chẳng để lại gì ngoài một mối tình dang dở, một mối tình đơn phương, một mối tinh thơ dại, điên cuồng lại thầm lặng…
_______________

Ta yêu em, hỡi nhà lữ hành màu nắng, hỡi người thiếu niên chói loà tựa những vì tinh tú...
Yêu vô cùng, đắm chìm vô tận.
Nhưng buồn thật, đến cuối cùng, em vẫn chẳng hề hay biết tình cảm nhỏ bé này của ta.


Kết - 1396 từ - Ngày 22/06/2024

*Đoản văn* - [AllAether]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ