Song Luân và Atus là bạn bè thân thiết lâu năm và còn là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì vbiz. Tưởng chừng khi tham gia Anh trai say hi cả 2 sẽ là cặp bài trùng nhưng không. Dù có là người yêu nhưng cả 2 dường như có rất ý nghĩ khác hoàn toàn. Khi chung team lại còn khác nhiều hơn. Anh thì muốn làm concept ma mị, Em thì lại muốn năng động, trẻ chung,..... Càng làm càng gây nhiều tranh cãi.Hôm nay, tại nhà chung lại chỉ còn anh và em. Quá thích hợp để nổi ra một cuộc tranh cãi sôi nổi hơn.
" Em bị làm sao vậy Tú, là người yêu sao em chẳng hiểu anh một chút nào vậy? Anh là trưởng nhóm, anh đã rất áp lực rồi mà? Sao em không chịu hiểu cho anh vậy? HẢ!? " _Song Luân" Vậy anh cũng đâu có hiểu em, sao anh nói như thể anh đúng vậy Luân. Em cũng từng làm trưởng nhóm em cũng biết nó áp lực đến nhường nào nhưng anh cũng phải nghe góp ý của mọi người nữa chứ!? Sao anh chỉ muốn thuận theo ý anh vậy!? Ích kỷ vừa thôi chứ!? A..." _ Em nói ra mọi ý kiến của mình nhưng lại nhận về cái tát đau điếng của người em yêu.
" Anh đánh em sao Anh S- " _ Atus
" Ừ thì sao, một người không biết làm gì như em thì kiêu cái gì? " _ Song Luân sử dụng từ ngữ khó nghe để ám chỉ người anh yêu
" Anh quá đáng vừa thôi, bao năm qua chưa một lần anh mắng em, sao bây giờ anh lại trở nên như này ? "
Gương mặt em rơi lã trã những giọt pha lê, 1 tay định đánh vào vai của anh nhưng lại bị bàn tay to lớn của Luân nắm chặt đến tím tái." Đau em, anh Sinh em đau, buông em ra " _Tú không hiểu, từ bao giờ người nuông chiều em lại trở thành người ưa bạo lực như thế này?
" Tôi không buông "
" Em đau, anh đang làm đau em đấy, buông em ra"
" Tôi k- Tú em đứng lại ngay"
Em buộc phải lợi dụng thời cơ để dựt tay mình ra rồi chạy thằng về phía cầu thang nhưng không may, sàn vừa lau chưa khô khiến em lao mình vào cầu thang rồi lăn xuống.
Anh bây giờ mới thấy mình phạm lỗi quá lớn rồi. Anh vội chạy xuống, thấy người thương nằm ở chân cầu thang mặt nhó, đau đến nước mắt dàn dụa, cố bám vào áo anh để tìm cảm giác an toàn. Đếm cuối, để cảm thấy an toàn nhất, với em vẫn mãi chỉ là ở cạnh anh mà thôi.
" Anh ơi, em đau, đ-đau lắm anh ơi. Anh Sinh ơi, em đau quá anh ơi " _ Anh Tú cố gắng nắm thật chặt vào áo người thương mà rên rỉ vì đau
" Anh đây, anh đây. A-anh anh xin lỗi em, Tú ơi Tú. Bé ơi, tỉnh đi em đừng làm anh sợ. " _ Anh sai rồi, vì anh mà bé của anh mới thành ra như thế này.
Đến bệnh viện, sau một hồi khám, thì cũng biết được em bị làm sao, bác sĩ có bảo chỉ cần em tỉnh là có thể đưa em về.
Ngồi cạnh giường bệnh, Song Luân nhìn người thương mà lặng lẽ rơi nước mắt. Đúng là do anh bị áp lực công việc nên mới thành ra như vậy. Mấy năm qua chưa một lần dám quát mắng em vậy mà giờ lại chẳng ngần ngại hạ một cái chát đau điếng lên gương mặt trắng hồng của em.
Anh tồi thật.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên vết sưng trên mặt người nhỏ hơn,rồi xoa nhẹ lên cổ tay đỏ đậm vì anh cầm.
Anh tệ thật.
Sau nửa tiếng, cuối cùng em cũng dậy. Em dậy nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của anh đang rót nước. Lòng em nhói lắm.
" Anh ơi "
Vừa nghe thấy 2 từ ấy, Song Luân vội ra giường bệnh đỡ em dậy rồi lấy em cốc nước.
" A-anh xin lỗi "
"E-em xin lỗi "
Cả 2 cùng lúc nói lời xin lỗi
" Đúng như anh nói thật, em chả biết một cái gì cả nên không thể hiểu nỗi lòng của anh. Em xin lỗi"
" Không phải lỗi của em. Anh là thằng tồi, ngần ấy năm chẳng một lời mắng, đánh em mà nay lại vội vàng khiến em ra nông nỗi này. Xinh yêu của anh, xin lỗi em nhiều."
" Anh ôm em được chứ ?"
Anh Tú nhẹ nhàng luồn vào cái ôm to lớn của người kia. Em yêu anh quá rồi
" Tha lỗi cho anh nhé?"
"Tha lỗi cho em nhé?"
Lại một thần nữa cả 2 cùng đồng thanh
" Chắc chắn rồi "
" Chắc chắn rồi "
" Anh yêu em"
" Em cũng yêu anh"
end
- nqoc bict -