Nhớ || luantus

154 5 1
                                    

Bùi Anh Tú - Em sắp thành cái que củi rồi.

Cái anh Nguyễn Trường Sinh hay cái tên Song Luân người yêu em ấy, dạo này toàn để em ở nhà một mình mà cắm chốt ở công ty thôi. Em nhớ cái người đó lắm rồi.

Không có anh, em ngủ giờ vô tội vạ, chẳng đâu vào đâu cả. Toàn nhớ mùi nên bây giờ thức đến 2,3 giờ sáng là quá nỗi bình thường.

Không có anh, em chẳng biết cho cái gì vào bụng cả. Mì gói chắc ăn cả tháng đến nơi rồi, trước toàn anh nấu cho em thôi, em có bao giờ biết 2từ "vào bếp" là cái giống gì đâu.

Không có anh, ốm bây giờ với em là chuyện bình thường. Với cái tần suất tắm đêm + không ăn + làm việc quá sức + ngủ muộn = 8 tỉ loại bệnh thì em cũng quen rồi.

Hừmm đến hôm nay mới gọi cho em CUỘC ĐẦU TIÊN. Đã thế em dỗi cho bằng được

" Bé hả, ăn gì chưa em? " _Song Luân cùng giọng mệt mỏi hỏi.

" Em ăn cũng phải báo cáo cho anh à " _Anh Tú

" Nào, bé lại hư rồi. Bé giận anh hỏ " _Anh

" Anh thử hỏi xem có ai có người yêu mà đùng cái người yêu cắm chốt ở chỗ làm không thèm về với mình không? Đến giờ chắc người ta mới nhận ra mình có người yêu nên mới gọi, chứ không chắc cũng mặc kệ người yêu rồi " _Anh Tú

Em cũng tủi thân lắm chứ. Nhìn xung quanh mình toàn thấy người ta tay trong tay với nhau, còn mình có "nửa còn lại" rồi mà không được như vậy.

Dạo này em cũng áp lực công việc lắm mà anh có ở nhà với em đâu, em biết nói với ai bây giờ. Nghĩ thôi, Anh Tú muốn khóc lắm rồi.

" Bé của anh nhớ ăn ngoan nhá, ngủ ngoan nữa, anh sắp xong dự án rồi. Xong một cái thôi là anh bay về với em luônnn. Muộn rồi, xinh yêu ngủ sớm đi nhá! Yêu em " _Song Luân

" ..... Vâng, Yêu anh " _Anh Tú

_______________________

Hôm nay là cái ngày gì không biết.

Chuyện là sáng nay Atus chúng ta đi làm thì dầm mưa. Đến quán làm việc sắp xong rồi nhưng mà chắc do ngấm nước mưa nên sốt mà làm vỡ mất 1 cái cốc....Thế là bị chị quản lý mắng quá trời.

" Luân ơi, về với em nhanh đi mà. Em mệt quá. " _Em vừa đi vừa than

* Cạch *

" Bé " _Song Luân

Giọng nói này. Chồng yêu của em về với em rồi.

" Anh...hức..anh có biết em...hic.. e-em nhớ anh lắm không " _Anh Tú em oà khóc khi thấy người thương trước mặt. Bao tủi thân, uất ức đều tuôn trào ra hết.

" Anh-anh xin lỗi, anh phải cố gắng thật nhanh để về với em n- sao người em nóng thế hả bé " _Anh

" Bé mệt quá, anh bế bé với ạ " _Em

Em chẳng ngần ngại dựa vào người thương chờ được làm theo ý mình.

--------------------

Trên phòng ngủ

--------------------

Sau khi lau người, dán miếng hạ sốt cho Anh Tú thì anh đi tìm thuốc.

Mở hộc bàn ngăn tủ ra, đạp vào mắt anh là cả một thế giới thuốc. Rõ ràng trước anh chỉ để hạ sốt, thuốc đau bụng cùng lắm thêm thuốc đau đầu mà sao giờ nó một nùi vậy. Nào là thuốc ngủ, thuốc mỡ, thuốc ho, thuốc cảm,... vân vân và mây mây

" Bé! Sao lại nhiều thuốc như này!? " _Anh nhíu mày

Thôi xong rồi, mệt quá mà em quên xừ mất. Giờ tìm lí do biện minh sao giờ...

" Bé....bé " _Em ngập ngừng

" Bé giải thích cho anh đi, anh không nhân nhượng đâu " _Song Luân

Thôi thì đành nói chứ sao giờ, ít ra giờ em ốm, anh sẽ không căng như thường.

" Bé...bé xin lỗi anh ạ.....Bé không nghe lời anh, bé bỏ ăn, bé...bé đâu cũng không mang ô như anh dặn nên...nên có mấy hôm bé bị dính mưa. Bé..anh biết bé hậu đậu mà n-nên là bé cứ tự bị va đập ý ạ nên bé phải dùng thuốc mỡ á, đây nì " _Bùi Anh Tú ngập ngừng rồi chìa chỗ bị va đập vẫn còn tím thâm cho anh xem

" Vậy sao có thuốc ngủ, bé nói cho anh biết đi "

" Tại đêm thiếu anh bé không ngủ được, bé dùng cái chiêu đếm cừu của anh rồi nhưng mà bé không có ngủ được. Sáng bé đến quán làm việc toàn ngủ gật nên bị mấy anh chị nhắc nên bé...bé phải dùng cái này. Bé chỉ dùng ít thôi, anh đừng mắng bé nhá " _Bùi Anh Tú

Song Luân nghe em bé của mình kể mà muốn đấm bản thân bầm dập luôn ấy chứ đùa. Thế vẫn chưa đủ cho cái tội quan tâm việc không quan tâm đến em bé. Tồi điên

" Anh xin lỗi bé, là anh chú trọng công việc quá mà quên mất việc chăm sóc bé Tú của anh. Bé gầy lắm rồi, xong dự án rồi giờ anh sẽ ở nhà, đến trường quay với bé hàng ngày luôn nhé. Giờ anh đi lau người cho bé rồi nấu cháo cho bé nhá. " _Song Luân nhẹ nhàng giữ tay em ra nhưng bị em nắm nhẹ lại

" Anh ở đây với bé đi ạ. Bé nhớ anh. Bé muốn anh ôm. " _Anh Tú nói giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

" Thế bé chờ anh lấy khăn lau cho bé đã nhé, xong anh bế bé " _Anh

" Vâng ạ "

Anh nhẹ nhàng dùng khăn nóng lau người cho em. Cầm lấy tay em, Nguyễn Trường Sinh mới biết mình vô tâm cỡ nào. Cầm cổ tay em mà nó bé tẹo, không đủ cho cái nắm lấy của anh, xong còn bao vết bầm tím nữa.

Lau xong, thấy em nhắm mắt tưởng em đã ngủ, Song Luân định bụng xuống bếp một mình thì nghe thấy tiếng của em nhỏ.

" Anh ơi bế " _Em dù mệt vẫn cố giơ tay ra chờ anh.

" Anh bế bé đây "

Ăn uống xong hết thì cũng đến phần uống thuốc. Vốn nghĩ em sẽ nhõng nhẽo không muốn uống nhưng không, Bùi Anh Tú lấy và uống trong một nốt nhạc. Hmmm từ bao giờ, việc từng là nỗi sợ của em giờ lại được em hoàn thành một cách đơn giản như vậy nhỉ?

Bế em lên giường của cả hai, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Đó là điều cả anh và em nhớ nhung vô cùng.

" Anh ơi yêu anh "

" Anh yêu em "

Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sau thời gian xa cách.

end

-nqoc bict-

| ATSH |  Ta tình tình taWhere stories live. Discover now