chap 4: H

406 33 1
                                    

warning: ngôn ngữ siêu tục , cân nhắc trước khi đọc

Ta nghe nói quan hệ giữa thừa tướng và hoàng đệ đã tốt hơn rồi?" Kết thúc buổi chầu sáng, hoàng thượng triệu thừa tướng vào vì có việc cần phân phó, trên thực tế là lại hỏi về chuyện của đôi phu phu nọ.

Thừa tướng nở một nụ cười nhẹ không thường thấy, trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm đạm nhưng quyết liệt khi bày tỏ chính kiến của mình trước các bá quan văn võ khác. Ai nhìn vào cũng đều sẽ hiểu ngay rằng hiện tại, y đang vô cùng hạnh phúc.

"Bẩm bệ hạ, so với những ngày đầu thì quả thật đã có tốt lên."

"Vậy thì được..." Hoàng thượng thong thả nhấp một ngụm trà, "Ta biết là khanh sẽ làm được mà."

Lại nói đến cái ngày mà thừa tướng đưa vương gia về từ chỗ Cố Tinh.
"Hức, hu hu..."

"Ngươi đừng khóc nữa mà." Thừa tướng ôm chặt lấy vương gia vào lòng, xoa xoa đầu hắn như đang dỗ một đứa trẻ.

Mặc dù vương gia không hề muốn mình yếu đuối trước mặt thừa tướng, nhưng chẳng hiểu sao khi ở trong vòng ôm ấm áp của y, nước mắt của hắn cứ không tự chủ được mà rơi xuống.
Bây giờ hắn đã biết, thì ra Cố Tinh trước giờ chưa từng yêu hắn một khắc nào.

"Đừng khóc nữa, sẽ sưng mắt lên đấy." Thừa tướng dịu dàng lau đi hai hàng lệ trên má hắn, đau lòng thở dài, "Hay ta mua bánh cho ngươi ăn nhé?"

Vương gia khẽ lắc lắc đầu.
Thừa tướng lại chậm rãi nói: "Ta biết tên đó rất quan trọng với ngươi, nhưng giờ hắn đã khiến ngươi đau lòng rồi. Từ bỏ hắn đi, vẫn còn nhiều người ngoài kia sẵn lòng yêu thương ngươi mà."

Như là ta chẳng hạn...
Thật ra thừa tướng đoán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Vương gia quả thật là có buồn lòng vì chuyện Cố Tinh, nhưng ngoài ra, hắn còn không hiểu vì sao bản thân mình khi ở bên chàng ấy lại cứ nghĩ về Phác Tại Hách. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn làm hắn nhất thời không tiếp nhận nổi, kết hợp với tâm trạng buồn rầu nên mới bùng nổ mà khóc lên.

"Không sao đâu, có ta ở đây mà."

Thừa tướng vỗ về người trong ngực,
"Ta sẽ không bao giờ làm ngươi tổn thương."

Những lời này của thừa tướng làm trái tim vương gia như được sưởi ấm, bất giác lại càng khóc tợn hơn.
Hắn khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ quên. Thừa tướng sau khi đắp chăn cho hắn cẩn thận mới nhẹ nhàng rời đi, căn dặn người hầu chăm sóc cho vương gia xong lại quay về phòng mình bận rộn cả ngày.

Tối đó, mặc dù sắc mặt vương gia vẫn còn không vui nhưng hành động của hắn đã tốt hơn trước nhiều. Hắn không còn cự tuyệt sự quan tâm của Phác Tại Hách nữa mà thoải mái ăn cá do y gắp cho mình, không khí giữa cả hai chưa bao giờ hòa hợp đến thế, làm cho cả gia nhân trong phủ cũng thầm vui lây.

"Vậy... ngươi ngủ ngon nhé." Đưa vương gia về đến trước cửa phòng, thừa tướng lưu luyến nói lời tạm biệt,

"Mai gặp lại."

Nói rồi y quay lưng rời đi. Nhưng, cả người y bỗng chợt khựng lại, vì có một bàn tay đã vươn ra giữ lấy ống tay áo của thừa tướng.

[RR/Chihee] Vương gia ngon miệng quá !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ