Thừa tướng không hiểu vì sao cả ngày nay vương gia cứ đứng ngồi không yên
.
"Ngươi thấy không khỏe sao? Có cần ta bẩm bệ hạ cho truyền thái y không?""Không, ta không sao!"
Vương gia vừa nuốt vội miếng thịt trong miệng vừa lúng búng đáp,
"Phác Tại Hách , ngươi..."
Thừa tướng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu: "
Ta làm sao cơ?""Không có gì..."
Hắn vốn muốn hỏi y về chuyện viên ngọc đó, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Đợi đến lúc đi ngủ có lẽ sẽ hợp tình hợp lý hơn.
Trong sự nóng lòng của vương gia, thời gian trôi chậm như rùa bò. Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ đi ngủ, vừa vào phòng, hắn đã quay phắt lại nhìn y.
"Phác Tại Hách, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thật cho ta biết."
Vương gia nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thừa tướng,
"Ta và ngươi trước đây có từng quen nhau không?""Sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Ngươi mau trả lời ta đi!"
"Vậy vương gia nghĩ sao?"
Thừa tướng đột nhiên hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Vương gia nhíu mày một lúc, nâng tay vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh tuấn góc cạnh, mấp máy môi một lúc rồi cũng chậm rãi nói từng từ một: "Thiên sinh nhất đối, ngươi đã từng nghe qua chưa?"
Nói xong, hắn lại lấy viên ngọc có khắc chữ "Sinh" của mình ra.
[Ta tặng huynh viên ngọc này, bởi vì huynh là người ta rất thích! Sau này ta lớn, nhất định ta sẽ thành thân với huynh!]
Đây là những lời mà thừa tướng chưa bao giờ quên.Sắc mặt thừa tướng khẽ trầm xuống, y im lặng không đáp lời vương gia. Dĩ nhiên là y biết rõ những lời hắn nói, vì đó là những gì y đã khắc sâu vào tim mình suốt bao nhiêu năm qua.
Vương gia thấy thừa tướng không nói gì thì đã hiểu, mặt đối mặt nhìn nhau, hắn đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy y.
"Tại sao chàng không nói cho ta biết? Chàng có biết ta đã chờ chàng bao lâu rồi không?"
"Làm sao em biết ta chính là người đó?"
"Ta đã thấy viên ngọc chàng cất trong chiếc hộp trên kệ sách."
Vương gia vùi đầu vào hõm vai ấm nóng, "Tại sao chàng lại giấu ta?"
Thừa tướng quay mặt đi, chần chừ vài giây mới nói:
"Bởi vì ta không muốn..."
"Cái gì cơ?"
"Ta không muốn em thích ta chỉ vì ta là vị ca ca năm đó của em. Ta muốn người em thích là ta của bây giờ."
Thừa tướng thổ lộ nỗi lòng của bản thân,
"Nếu như em đồng ý ở bên ta chỉ vì biết được sự thật rằng ta chính là người đó, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì hết."Y vốn định khi tình cảm đã đủ đầy, y sẽ tự mình thừa nhận với hắn, nhưng không ngờ vương gia lại tìm được chiếc hộp ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR/Chihee] Vương gia ngon miệng quá !
Fanfiction"Tôi yêu em" Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/364556158?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Kencathegioi Fic chuyển ver đã được đồng ý của tác giả !!!!!