Chap 7. Trao Thân

222 36 2
                                    


"Cậu không biết gì sao?" Seungkwan bất ngờ.

"Bây giờ khắp trường đều nói học sinh xuất sắc Lee Chan theo đuổi anh trai thanh mai trúc mã mười mấy năm trời mà người ta không đồng ý nên bí quá hóa liều hẹn ra nhà vệ sinh để trao thân."

"Trao thân là trao thân đó Lee Chan cậu bạo như vậy từ bao giờ?"

"Không phải dạy cậu không nên quá chủ động sao, bỏ ngoài tai hết rồi hả?"

"Lee Chan!!!"

Lee Chan bị lời nói của Seungkwan làm hoang mang, người trong câu chuyện là em sao?

Chẳng lẽ hôm qua...

Em thở dài một hơi rồi giải thích tất cả cho Seungkwan.

Không gian yên tĩnh lại rồi.

Chợt nhớ tới điều gì em quay qua nhìn Seungkwan.

"Cậu nghe ai đồn bậy đồn bạ vậy?"

"Còn ai ngoài anh Seokmin nữa chứ."

Nói rồi Seungkwan mới nhận ra mình lỡ lời, bỗng thấy hơi lo lắng cho tính mạng của Seokmin.

"Seokmin!" Lee Chan mỉm cười.

Seungkwan kế bên thầm cầu nguyện. 

Lúc ra chơi như trời cao sắp đặt em nhìn thấy Seokmin đang ngồi trong căn tin.

Bộ dáng tỏ ra không có việc gì, ngồi trên ghế cầm hộp đựng thức ăn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Hong Jisoo ngồi kế Seokmin lên tiếng, "Đừng căng thẳng quá, em ấy rất dễ nói ch... "

Nhưng chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Seokmin mới nãy còn ngậm một họng cơm, giờ đột nhiên bỏ hộp cơm xuống, đứng lên vội vã chạy.

Mà Lee Chan vừa nãy còn ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi thầy cô bây giờ lại hùng hổ chạy đuổi theo Seokmin.

Đang lúc chạy Lee Chan tiện tay nhặt một cành cây dưới đất lên.

"Anh đứng lại cho em."

"Sợ cái gì? Hả?"

"Anh xong đời rồi Lee Seokmin."

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi mà giám thị tới.

Rốt cuộc hai người bị mời lên hội học sinh nói chuyện.

"Rồi rồi hai người xin lỗi nhau đi, coi như làm hòa."

"Chan, em xem Seokmin cũng bị đánh rồi hay là làm hòa đi em." Soonyoung đi tới dỗ em.

Nói gì chứ em bé này mà giận lên thì đáng sợ lắm.

"Anh tha thứ cho em đó." Seokmin xoa xoa cái mông bị đánh của mình.

"Nhưng em không tha thứ cho anh." Lee Chan vắc chéo chân ngồi trên ghế nhìn Seokmin.

Seokmin suýt chút thì quỳ.

"Hay anh mua ước ép mật ong cho em nha, em tha cho anh lần này đi."

Lee Chan mím môi, không nói gì.

Em bé này khó dỗ quá, phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi.

Jeon Wonwoo tôi chọn cậu.

"Sao kêu em tới gấp quá vậy?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Lee Chan quay đầu lại. Nhìn thấy Wonu em lập tức vui vẻ, quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Sao em quên mất là Wonu cũng ở trong hội học sinh chứ.

"Wonu! Wonu!"

"Wonu tới đón em hả?"

Lee Chan cầm cây đánh người đáng sợ vừa nãy đâu rồi.

"Tới dỗ hôn phu của mình đi." Soonyoung thở dài.

Wonwoo cũng đã nghe qua tin đồn này rồi, anh thấy có chút buồn cười.

Trao thân sao? Wonwoo cười nhỏ một tiếng.

"Được rồi Chan à hôm nay qua nhà ăn cơm với cô chú Jeon đi, họ nhớ em rồi."

"Dạ." Đôi mắt sáng rực nhìn Wonwoo.

"Em không muốn phải tới trễ đâu đúng không?"

"Dạ."

"Vậy thì tha lỗi cho Seokmin đi, nếu không em sẽ ngồi đây mãi đó."

Wonwoo biết là không đi kèm chút lợi ích gì thì em sẽ không dễ dàng đồng ý làm hòa như vậy đâu.

Đúng là rất khôn ngoan.

Seokmin nhìn hai người.

Rõ ràng anh thấy Wonwoo cởi áo Lee Chan, theo tính cách của Lee Chan thì có khả năng sẽ trao thân lắm.

Vậy mà anh đi đồn thì em lại đánh anh, Seokmin vô cùng tổn thương.

"Chan, vậy là em trao thân thành công rồi hả? Hôm nay còn ra mắt gia đình nữa."

Mọi người nhìn vào vết thương của Seokmin thầm nghĩ đúng là không oan uổng chút nào.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
WonChan | Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ