Chap 16. Anh Đã Hôn Em

287 38 1
                                    


"Hức... Wonu."

"Nín nào... em ngoan nhất mà. Đúng không?"

Lee Chan nhìn Wonwoo khẽ gật đầu.

Em sợ lắm... thật sự rất sợ. Nhưng em biết, em thích anh, thích mùi hương hoa hồng trên người anh, thích đến mức tay chân luống cuống không biết nên làm gì, cái gì cũng đều muốn cho anh hết.

Như nhận thấy sự lo lắng trên mặt đối phương, Wonwoo nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ không làm tới bước cuối cùng."

Lee Chan hoảng sợ, "Anh... Sao lại vậy, anh... anh đổi ý không muốn em nữa hả? Hức... Wonu đ-đừng mà."

Cảm nhận thấy tin tức tố của em đang trở nên hỗn loạn, Wonwoo biết đã làm em sợ rồi nên vội vàng giải thích, "Anh không muốn giữa hai chúng ta chỉ có sự hấp dẫn của bản năng. Anh không muốn lần đầu của em lại là dưới tình huống em không được tỉnh táo như vậy."

"Chan, anh cần sự đồng ý của em lúc em đã bình tĩnh hơn."

Lee Chan cảm thấy ấm áp trong lòng. Thì ra là lo lắng cho em chứ không phải là ghét em.

Lee Chan rướn người tới chủ động ôm lấy Wonwoo, kề sát cơ thể mình vào người anh.

"Vậy... Để anh giúp em dễ chịu hơn nhé?"

Tim Lee Chan đập thình thịch, "Dạ... "

Wonwoo cúi người hôn vào trán em, rồi xuống vành tai đỏ ửng nhạy cảm, hạ dần tới môi rồi sau cùng là di chuyển xuống tới ngực của em.

"Anh có thể sờ vào ngực em, được không Chan?"

Lee Chan thật sự muốn khóc, anh có thể đừng hỏi nữa được không?

"Anh làm đi mà..." Lee Chan lấy tay chặn lại tầm nhìn, không muốn anh thấy vẻ mặt xấu hổ này của mình.

Wonwoo ngẩng ra, "Em đáng yêu thật đó."

"Không... Không có mà." Lee Chan xấu hổ muốn chết. Sao tự nhiên hôm nay anh lại nói nhiều quá vậy? Im lặng và làm em đi chứ.

Wonwoo vén áo Lee Chan lên, đưa tay chạm vào đầu ngực, khi nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhịn của em liền thích thú véo nhẹ một cái. Cả cơ thể trước mặt run rẩy.

"Ưm... " Lee Chan giật mình đưa tay bịch miệng lại. Ah! Âm thanh này...

"Để anh nghe nào." Wonwoo lấy tay em ra, rồi tìm tới đôi môi của em mút lấy, đưa em vào một nụ hôn sâu.

Lee Chan bị hôn tới mụ mị đầu óc, mơ màng gọi, "Wonu... Ưm lạ quá."

Wonwoo ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của em rồi mỉm cười cúi xuống liếm lấy đầu ngực đỏ hồng sưng cứng trước mắt.

"Ahh... Đừng mà... Wonu đừng." Lee Chan run lẩy bẩy níu lấy người Wonwoo nhưng sức lực không còn bao nhiêu. Miệng nói lời chống cự nhưng không hề đẩy Wonwoo ra.

Rốt cuộc Wonwoo cũng tha cho ngực của Lee Chan mà lần mò xuống phía dưới, omega trong kỳ phát tình sẽ tự tiết ra chất dịch nên không cần dùng tới bôi trơn cũng đủ để một ngón tay của Wonwoo đi vào. Ngón tay bên dưới không ngừng đâm rút khiến Lee Chan nức nở rên rỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

WonChan | Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ