5.1
Sáng sớm, ánh mặt trời xán lạn khiến con người ta cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Buổi sáng ở tiểu khu này cũng không có gì khác xưa, mấy người già đi tập dưỡng sinh đã bắt đầu quay về, còn tiện tay mua thêm đồ ăn sáng, những mớ rau tươi vẫn còn đọng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Việc đầu tiên sau khi Lục Kim Ngưu tỉnh dậy làm chính là kiểm tra dự báo thời tiết.
Mấy ngày hôm nay, để cầu cho bữa sáng đầu tiên lên lớp Lá ở trường mẫu giáo của Lục Trình Trình được suôn sẻ mà cô bé đã nằng nặc đòi anh phải làm búp bê cầu nắng cùng mình cho bằng được. Mở mắt ra tỉnh dậy anh đã thấy mấy con búp bê lụa trắng cười chúm chím treo ở cửa sổ đón nắng, xếp thành một hàng, trông rất vui mắt. Lục Kim Ngưu bỗng cảm thấy công sức của hai cha con bỏ ra cũng đáng lắm, anh nhìn Lục Trình Trình đang ôm con gấu bông cuộn tròn bên cạnh. Bé con vẫn còn đang say giấc nồng, đôi môi nhỏ hơi chu lên đáng yêu vô cùng, khuôn mặt sáng bừng, giống như đang gặp mộng đẹp nên không nỡ tỉnh giấc.
Nếu nói thật lòng, anh cũng ích kỉ muốn kì nghỉ hè kéo dài thêm một chút nữa để Lục Trình Trình được ngủ thoải mái, để anh được dẫn con ra tiệm cà phê, vừa làm việc vừa trông chừng con bé thôi cũng thấy vui lòng.
"Trình Trình, dậy đi học thôi con."
Anh dùng giọng điệu dịu dàng khẽ gọi cô bé, lay lay cho cô tỉnh ngủ. Lục Trình Trình vẫn cố chấp ôm chặt lấy con gấu bông trong tay, còn kéo chăn mền lên che đi toàn bộ thân mình từ đầu đến chân, cất giọng non nớt, nũng nịu vọng ra ngoài.
"Năm phút nữa thôi mà ba.."
Lục Kim Ngưu mềm lòng, ai bảo anh cứ thích chiều con gái quá mức chứ, đúng là hận không thể quay ngược thời gian để cô bé được chợp mắt thêm lát nữa.
"Chỉ năm phút thôi đấy nhé." Anh cưng chiều hôn lên má con bé một cái rồi xoay người bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Xong xuôi, anh xuống phòng bếp đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu. Lục Kim Ngưu rất thích nấu ăn, thế nên bữa sáng anh thường làm cho Lục Trình Trình không quá cầu kỳ mà lại vừa đầy đủ dinh dưỡng, không tốn quá nhiều thời gian. Hôm nay anh làm một ít bánh trứng nướng với rau củ nóng hổi đặt trên chiếc đĩa trắng sạch sẽ kèm theo một ly sữa tươi hạnh nhân vị vani.
Lục Trình Trình được nuôi dạy rất có tính kỉ luật. Năm phút là năm phút, báo thức vừa reo thêm lần nữa, cô bé liền vươn vai, ngồi trên giường dụi mắt mấy cái rồi chậm rì rì bước vào phòng tắm tự mình vệ sinh cá nhân.
Lúc Lục Kim Ngưu đặt món thứ sẵn sàng trên bàn thì Lục Trình Trình cũng vừa vặn ngồi vào ghế, cất cái giọng ngọt ngào còn ngái ngủ nói chào buổi sáng với anh. Lục Kim Ngưu đi ngang qua thuận tay xoa đầu con bé, anh phải chuẩn bị quần áo và cặp sách cho con.
"Con ăn ngoan rồi ba đưa đến trường."
Trình Trình dùng nĩa xúc bánh trứng, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra cắn một miếng, chậm rãi nuốt: "Ai cũng có mẹ đưa đi học. Ba ơi, khi nào mẹ mới về?"
Lục Kim Ngưu cầm cặp sách liền khựng lại. Là một người cha anh bao giờ cũng cảm thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi này của con. Anh còn nhớ có một lần mẹ ruột của Trình Trình về nhà cãi nhau to tiếng với anh, lúc bỏ đi còn không thèm nhìn mặt con gái một cái, đóng sầm cửa trước mặt con. Lục Trình Trình vì chuyện này mà đã hoảng hốt khóc lớn, vừa khóc vừa kêu lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập 12CS: Nhân Duyên Muôn Đời
Romance- Ái tình là một loại văn chương thắp lửa đốt lòng, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn của hạnh phúc - Đời người chẳng qua chỉ là cái chớp mắt như hạt bụi trong không trung, huống hồ chuyện hợp tan giống như sự biến đổi giữa những vì sao, thế sự vô thườn...