Chương 4: Tôi muốn thử chết với cô

211 9 0
                                    

4.

"Không la nổi nữa hả?"

Nam sinh bất mãn lắc lắc tay, nhìn cậu con trai đang cuộn mình ôm đầu gối quằn quại trên mặt đất. Dường như chưa thỏa mãn thú tính, nam sinh liền dùng nắm đấm liên tiếp giáng xuống vài đòn, mỗi đòn rơi xuống đều có tiếng kêu ư ử phát ra, hòa lẫn với tiếc nức nở tủi hổ cam chịu. Cậu con trai ấy cố hết sức bò dậy, muốn tránh khỏi những cú đấm đau thấu trời, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm rạp dưới đất chịu trận, không gượng dậy nổi. Một loạt những tiếng cười nói chế nhạo trào phúng của mấy cậu con trai khác vây quanh:

"Mẹ nó, thằng ẻo lả! Chán òm."

"Cái khẩu khí bảo chấp hết tụi tao đâu rồi?"

"Lá gan của mày vứt cho chó ăn rồi à haha."

"Mày lại đây." Nam sinh ra tay ban nãy xốc nách cậu con trai cưỡng ép đứng dậy, lôi cậu ta một đoạn rồi ném xuống trước mặt một chàng thiếu niên khác, cung kính nói:

"Đại ca, xử sao đây?"

Tia nắng mặt trời chiếu sáng khuôn mặt của cậu thiếu niên, tóc tai bù xù trước trán vì vừa ngủ dậy, khóe mắt vừa hẹp vừa sâu, đưa tay gãi gãi cổ vì bực bội. Cậu nhếch lông mày, liếc nhìn đám nam sinh đầu gấu vừa bắt nạt người khác còn đang rất hưng phấn đối diện, kiềm chế bức xúc muốn đấm vô mặt mỗi thằng một cái.

Đại ca cái đầu chúng bây, nghe thiểu năng hết sức. Cậu đã từng thử nói như thế với chúng nó, nhưng chúng nó vẫn cứ kiên quyết gọi cậu là đại ca cho bằng được.

"Ồn ào quá cút mẹ hết đi." Tiêu Sư Tử cào mạnh tóc mấy cái, bực bội quát.

Vừa vặn tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi cũng reo lên, lũ "tay chân" của Tiêu Sư Tử vội vã quay trở lại lớp học. Sau một hồi dồn dập tiếng bước chân lộn xộn, sân thượng lại rơi vào trạng thái im ắng lạnh lẽo. Tiêu Sư Tử không thèm liếc nhìn nam sinh đáng thương thở không ra hơi vì đau dưới đất, mọi sự việc diễn ra trước mặt cậu chỉ giống như đá cuội bỏ biển. Cậu không thèm để ý, cũng lười nuôi lòng trắc ẩn. Sư Tử vịnh tay lên lên can sân trường, từ đây có thể bao quát cả một vùng phía Đông của thành phố A trong tầm mắt. Cậu tùy tiện đốt điếu thuốc, không nhúc nhích đứng tại chỗ hít vài hơi, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xanh thật cao. Ánh mắt thẳng tắp mang theo sự ngỗ ngược, không lạnh không nóng phía sau làn khói trắng.

"Đứng dậy nổi không?"

Tiêu Sư Tử quay đầu, giọng điệu không hề quen thuộc từ cửa lên sân thượng vang lên. Ánh mặt trời rực rỡ, phải dùng tay che nắng mới có thể nhìn rõ bóng dáng ấy.

Một người phụ nữ trông rất chững chạc, lạnh lùng xinh đẹp, bộ quần áo công sở cắt ngắn một cách khéo léo dường như vẫn không thể che đi thân hình khêu gợi của cô, chiếc đầm dáng ngắn càng làm tôn lên tư thế hoàn hảo, đôi chân thon dài. Cô hơi khom lưng nhìn cậu thiếu niên đang lồm cồm bò dậy trên đất, lúc cúi xuống những lọn tóc cũng theo đó đổ như thác xuống hai bên bờ vai mảnh khảnh.

Cậu con trai bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng lúc nãy cố gắng lắm mới đứng thẳng người, hai chân hơi loạng choạng, ngượng ngùng mở miệng:

Tuyển tập 12CS: Nhân Duyên Muôn ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ