Trong màn đêm u tối lạnh lẽo, nơi khu dân cư cao cấp của quận 7 bỗng ầm ĩ tiếng động cơ hoạt động của chiếc Mercedes GLS 63 4MATIC AMG. Chiếc xe dừng chân tại một căn biệt thự và chạy từ từ vào trong garage. Một người đàn ông cao ráo bước đi loạng choạng bước xuống xe, gật gù mở cửa vào nhà.
"Chậc..mới uống có vài ly mà đã như thế rồi"
Vừa bước vào nhà đập vào mắt của người đàn ông ấy là một cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn ở ghế sofa. Nhận thấy có tiếng mở cửa, cục bông tròn trịa nằm trên sofa bắt đầu tỉnh giấc, mắt dụi dụi để nhìn rõ hơn người vừa bước vào nhà.
"Ninh ! Anh về rồi, sao hôm qua không về nhà vậy ? Anh đi làm có mệt lắm không?? "
Cục bông khi xác định được người đứng trước mặt mình thì liền mở miệng hỏi tới tấp đối phương. Người đàn ông tên Ninh nhìn người đối diện mà thở dài, song cũng dịu giọng trả lời em.
"Anh xin lỗi mấy bữa nay anh bận quá, quên không báo em. Dương sao không ngủ trong phòng mà lại ra đây ngủ làm gì ? Nhỡ em bệnh rồi sao"
"Hì hì, người ta đợi anh về nhà đó"
"Lần sau đừng như thế nữa, em mà bệnh dở người ra thì Bùi Anh Ninh này xót lắm đấy"
"Vâng"
"Thế thôi anh đi tắm đây, trễ rồi em cũng nên vào phòng ngủ đi ngủ ở đây không tốt tí nào đâu"
"Ninh cứ đi tắm đi ạaa"
Nghe thế thì Ninh cũng chỉ đi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm rửa. Do thức dậy đột ngột nên Dương cũng không thể ngủ ngay được, thấy anh về nhà trễ như thế, Dương nghĩ thầm chắc Ninh cũng đang đói lắm nên định bụng đi hâm nóng lại đồ ăn mà em đã nấu cho bữa tối ngày hôm nay.
Tay xoa xoa chiếc bụng chết tiệt đang đau âm ỉ vì bị cơn đau dạ dày hành hạ. Do đợi anh về nhà quá lâu mà em cũng quên bén cả việc bản thân cũng cần nạp dinh dưỡng đầy đủ cho một ngày, thành ra sự việc cứ kéo dài như thế khiến cho Dương bị đau bao tử."Ninh tắm xong rồi thì ra ăn cơm đi ạ"
Ninh nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy thân hình gầy gò kia, sờ sờ tấm lưng đã gầy đi đôi chút. Bùi Anh Ninh bất giác lại cảm thấy tội lỗi cực kỳ vì suốt thời gian qua đã không quan tâm đến con người nhỏ nhắn này.
"Dương này, ở nhà em lại bỏ bữa đúng không ? Không có anh ở nhà vài ngày là lại gầy đi hẳn rồi, uổng công vỗ béo của anh lắm đấy nhaa."
"Em cũng chỉ vì lo cho chủ tịch Bùi Anh Ninh thôi đấy! Thôi, anh ra bàn ngồi đi để em dọn bàn ăn cho"
"Để anh phụ em"
Cả hai cùng nhau dọn cơm ra rồi bắt đầu bữa ăn đầy ắp sự ấm áp mà đã lâu Dương không được cảm nhận. Đang ăn uống, thì Dương lại nhớ đến chuyện hôm qua Ninh không về nhà. Tính tò mò bộc phát, Dương gắp một miếng thịt ú nụ vào chén anh rồi hỏi
"Ninh này, ngày hôm qua sao anh không về nhà ? Em đã đợi rất lâu ý"
Nghe em hỏi anh liền sượng trân, khẽ nhíu mày lại trông có vẻ rất không hài lòng về câu nói của Dương. Cái gì cơ ? Tiểu tâm can của hắn chỉ vì không về nhà mà đợi cửa hắn cả ngày sao ? Nỗi đau lòng xen lẫn tội lỗi bao quanh người Bùi Anh Ninh, mất tầm 5 giây anh mới ổn định lại đầu óc rồi luôn miệng trả lời em.
"Chỉ là đi làm bản hợp đồng cho công ty đối tác thôi, xong việc thì cũng trễ quá rồi nên anh qua nhà thằng Đạt ngủ tạm"
"Mà Dương, lần sau đừng đợi cửa anh nữa. Thấy quá 10h tối rồi thì em cứ việc vào phòng ngủ đi, ngủ ngoài sofa lạnh lắm ! Em mà lâm ra bệnh thì lại xót chết anh"
Dương nghe anh nói vậy thì cũng chỉ cười nhẹ, song trong đầu lại nảy ra hàng tá câu hỏi ngây ngô
"Làm bản hợp đồng gì mà lại đến cả nửa đêm mới xong ? Chắc Ninh mệt dữ lắm, phải làm sao đây??"
"Dạo này công việc nhiều quá, anh Ninh trông gầy đi mấy cân rồi"
Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em, khiến Dương mất tập trung mà đơ cả người. Ninh đang ăn nhìn sang bên cạnh thấy tiểu khả ái như người mất hồn thì cũng khó hiểu, anh nắm lấy vai em lay nhẹ kéo em về thực tại.
"Dương ơi, sao đấy ? Suy nghĩ gì mà đần cả mặt ra thế kia"
"Ah..không có gì đâu, em chỉ hơi mông lung tí thôi"
"À ừ..mà Dương ăn no chưa ? Anh dọn dẹp chén rồi ta cùng lên phòng ngủ nhé !"
"Dạ"
Dương đợi Ninh dọn dẹp xong thì cũng là của 15 phút sau, anh nhìn lên đồng hồ ở phòng khách đã điểm 2 giờ sáng thì lại giật mình, 2h sáng là thời gian quá trễ cho giấc ngủ của em bé nhà anh. Ngủ trễ như thế, ngày mai dậy sớm làm việc Dương chắc sẽ đau đầu lắm. Chỉ mới suy nghĩ tới việc đấy, Ninh dời mắt tìm bé sữa nhà mình thì thấy em đang gật gù, mắt nhắm mắt mở ngồi trên ghế sofa.
Phì cười vì độ dễ thương của bé con, Ninh bước lại gần Dương rồi vòng tay qua eo, ôm bé con ấy vào lòng."Em bé à, đã trễ lắm rồi. Ngày mai còn dậy sớm đi làm nữa, mà nếu như vậy thì em ngoan sẽ nhức đầu lắm đấy, anh không muốn như thế tí nào đâu nên giờ em bé đi ngủ với anh nhé ? Anh bồng cục cưng vào phòng nhaa"
Ninh vừa nói tay vừa bế em trong lòng, xoa xoa chiếc đầu nhỏ xinh xắn lại không kìm được sự xinh đẹp mà thơm nhẹ vào má mềm của Dương.
Dương đang bị cơn buồn ngủ xâm chiếm thì bỗng cảm thấy bản thân như đang lơ lửng mà chìm vào lòng ngực ai đó. Khỏi phải nhìn thì cũng biết rõ người đang bế mình là ai, do cũng đang quá buồn ngủ nên em cũng không nói gì hết mà chỉ dụi dụi vào cổ anh thầm ý bảo vô phòng ngủ lẹ lên ! Em buồn ngủ lắm rồi...
Nhìn Dương có biểu cảm như vậy anh cũng chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu bế mèo nhỏ vào phòng.Đặt em nhẹ nhàng xuống giường, Ninh bước ra tắt đèn phòng rồi cũng leo lên giường kéo eo thon lại gần sát mình, một tay ôm eo bé con một tay gối đầu cho em, tiện thể xoa xoa mái tóc mềm mại phảng phất mùi sữa ngọt ngào mà Ninh cho là chất nghiện của đời anh. Cúi đầu hôn nhẹ vào bờ môi xinh thơm, Ninh nhẹ nhàng chúc Dương ngủ ngon rồi cũng cùng em chìm vào giấc ngủ êm đềm.
...Các mom ui, chuyện là giờ au đang muốn làm từng chap oneshorts cho bộ này mà bị bí ý tưởng ấy, nếu ai có ý tưởng truyện gì hay được thì có thể comment phía dưới cho au biết với nhaa🥲🌻
BẠN ĐANG ĐỌC
ninhdương // Bước về phía em
Fanfiction"anh là ai ?" "anh là người đã bỏ em lại giữa ngọn lửa gay gắt trong chính căn nhà của hai ta" justtt oneshorts thể loại: oneshorts, đa thể loại, boylove @If.hEus