hôn em & yêu em ୨ৎ ⋅˚₊

295 35 1
                                    

"Đừng có hôn tao nữaaa, mọi người nhìn thấy hết rồi sao"

"Thì sao ? Cả cái trường này ai mà chả biết tao thích hôn mày, Nguyễn Tùng Dương mày ngại cái gì ?"

"M-Mày...không nói chuyện với mày nữa, NINH BUỒI!!!"

"Ui, miệng xinh không nên nói những từ đó đâu, cái miệng này chỉ nên dùng để hôn tao thui"

Nguyễn Tùng Dương chính thức cạn lời với thằng bạn nối khố của mình. Tùng Dương có một cậu bạn thân, nhưng điều đặc biệt rằng cậu bạn này của cậu lại cực kỳ nghiện hôn cậu.
Tay Tùng Dương cầm quyển sách dựng đứng che đi khuôn mặt đang nằm dài trên bàn của ai kia để không phải cãi lí với tên khó ưa này nữa.

Người bên cạnh thấy biểu hiện đáng yêu của Tùng Dương thì cũng chỉ biết cười phì, tay níu lấy vạt áo của Dương lắc lắc vài cái.

"Cục cưng giận anh hỏ ?? Thui đừng giận, lát ra về xuống canteen anh mua cho bé 2 cốc trà sữa nhaaa"

"Bằng tuổi nhau mà anh em cái gì?? Cất cái giọng đó đi, eo ơi nghe mà nổi hết cả da gà ý"

Cả hai vui đùa với nhau một lúc thì cũng đã đến giờ reng chuông báo hiệu vào tiết học. Với danh hiệu học sinh giỏi toàn khối thì cậu đã làm xong hết tất cả bài tập được giao trong đề cương và giờ chỉ việc ngồi thư giãn với thời gian còn lại thôi. Nguyễn Tùng Dương chống cằm lên bàn nhìn chằm chằm vào Bùi Anh Ninh đang chăm chú cắm đầu làm bài tập, cậu nhìn hắn rất lâu. Lâu đến nỗi đã sang tiết 4 từ đời nào rồi mà vẫn còn thất thần để hắn gọi khan cả cổ họng.

"Dương ? Mày lại làm sao đấy, sao lại cứng đờ cả người thế này ??"

Vì đang bắt đầu vào tiết 4, Anh Ninh tuyệt nhiên cũng chẳng dám la làng làm phiền mọi người, gọi mãi mà vẫn thấy cậu cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Hết cách, Ninh Anh Bùi chỉ còn cách cầm lấy tay Dương lay nhẹ. Vừa đan tay vào cơ thể bỗng dưng truyền tới cảm giác rùng mình, hắn bắt đầu cảm thấy càng lớn cảm xúc của mình đối với những cử chỉ thân mật với Dương càng thay đổi rõ rệt, không còn tự nhiên được như xưa.

Ah! Nói về hồi xưa mới nhớ, tình huống là như thế nào ấy nhỉ ?

Hai đứa đều là hàng xóm cùng khu, nhà lại sát bên nhau, chính vì thế mà mối quan hệ của phụ huynh hai bên lại rất tốt. Để nói quan hệ của hai đứa nhóc thì hắn là người bắt chuyện với cậu trước, lúc đầu do tính khí của Dương rất nhát lại còn gặp một cậu bạn không biết đâu ra miệng cứ tía lia tía lia hỏi mình từ cái này sang cái khác làm Dương cũng hơi rén, khuôn mặt rõ mếu máo khi thấy biểu hiện của cái máy nói kia. Nhưng sau một vài lần ngỏ ý muốn làm bạn với cậu, Dương đã đồng ý, chơi được với cậu thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần cho kẹo cậu lập tức chấp thuận mọi ý muốn của đối phương. Ninh khi vừa mới biết thì cũng giãy nảy dữ lắm, vì phải cỡ 1 tuần mẹ mới cho hắn ăn kẹo 2-3 lần thôi, nên Ninh cực kì quý những giây phút ngọt ngào ấy.

Giãy nảy như cá mắc cạn là như thế nhưng rồi Ninh cũng phải dìm nén đau đớn trong lòng mà cho cậu kẹo, vì khi đối diện với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đó Bùi Anh Ninh chính là không nhịn được. Ai bảo hồi nhỏ nhìn cậu dễ cưng quá chi, đã vậy má còn rất mềm có khi còn có thể búng ra sữa cơ nên hôn vào là gây nghiện cực kì. Vì vậy nên mỗi khi muốn thơm má xinh của bạn nhỏ, Ninh sẽ luôn đưa vào tay cậu một viên kẹo.

ninhdương // Bước về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ