"Ây...nắng thật đấy ! Biết vậy mình đã mang theo nón che nắng rồi"
Một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn rảo bước quanh khuôn viên trường dưới cái nắng gay gắt, nhằm tìm hiểu thêm được nhiều điều về ngôi trường mới mà mình sắp chuyển đến.
Nguyễn Tùng Dương bước vào trường THPT Hòn Gai với cương vị là học sinh mới. Cậu vì tính chất công việc của gia đình nên thường xuyên phải chuyển nhà từ nơi này đến nơi khác, đồng nghĩa với việc môi trường học của cậu cũng thế.
Chính vì lí do đó nên cậu thường rất hay lạ lẫm với những nơi mà mình mới chuyển tới, Trường THPT Hòn Gai cũng không phải là ngoại lệ.
Sân trường phổ thông được bao phủ bởi ánh ban mai cũng với những cánh hoa phượng đỏ chưa kịp vơi bớt, đâu đó còn có những chú chim nhỏ đậu trên cành cây vững chãi mà thỏa thích hót líu lo, tạo cho người nghe những cảm xúc dễ chịu, ấm áp hơn tất thảy. Tùng Dương cũng vậy, cảm giác ấm áp ngập tràn này tuy đã không ít lần cảm nhận, nhưng hiện tại khi mà bản thân đang ở một môi trường xa lạ thì cảm xúc này bỗng dưng lại trở nên mới mẻ hơn bao giờ hết. Cậu trai nhỏ khẽ cười mỉm rồi lại tiếp tục hưởng ứng không khí thiên nhiên, rảo bước dần hoàn thiện mục đích ban đầu của bản thân.
Sân trường phải nói là khá rộng, đủ để chia ra nhiều môn thể thao nhằm mục đích phục vụ niềm yêu thích của các bạn học sinh gồm bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Nhìn chung quy về mặt vật chất thì ngôi trường này rất tốt, đáp ứng đủ các yêu cầu và tiêu chí của học sinh. Dương cũng đã thử làm quen được với các thầy cô trong trường và nhận được rất nhiều sự ưu ái khiến cho cậu dù không quan tâm đến mấy cũng có chút hứng thú với môi trường học tập mới mẻ này.
Tùng Dương đi ngang rồi nhìn về phía sân bóng rổ, có những thiếu niên bằng hoặc thấp tuổi hơn cậu đang dùng các động tác chuyên môn dập trái bóng xuống sân và lách léo qua nhau. Những tiếng ma sát của giày với sân bóng kêu cót két tuy hơi chói tai nhưng nghe cũng rất thích thú. Trong đó, Dương chú ý tới một cậu bạn trông khá cao to cùng với chiếc nhan sắc cực phẩm đang chuyền bóng qua lại với đồng đội nhằm mục đích cản trở đội bạn, sau đó lại nhảy lên cao và làm một cú Slam Dunk vô cùng đẹp mắt.
Cậu trai đó sau khi ghi bàn cho đội mình một cú ăn trọn 2 điểm thì miệng liền cười toe toét, tía lia tía lia khoe mẽ với đồng đội của mình. Cậu ta dùng tay kéo cao chiếc áo lên để lau mồ hôi, vô tình lại làm lộ ra cơ bụng săn chắc tỏa ra sự dồi dào trong cơ thể khiến Dương nhìn mãi không rời.Tùng Dương cứ như thế mà tự nhiên nhìn ngắm đối phương không một chút ngượng ngùng, lại không hay biết rằng đối phương cũng đã bắt gặp được ánh mắt của mình. Chỉ cho tới khi cậu bạn ấy đứng trước mặt Dương, cậu mới bừng tỉnh thoát khỏi mơ hồ của bản thân. Khẽ liếc nhìn người đối diện, Dương bắt đầu cảm thấy choáng váng, cậu bạn này khi nhìn từ xa thì cũng đã thấy cao lắm rồi, bây giờ đứng trước mặt cậu lại chẳng khác gì người khổng lồ khiến cho Dương có chút rùng mình.
"Bạn nhỏ ơi ? Trông tớ đẹp trai vậy sao ??"
Chất giọng ấm áp vang vãng bên tai Tùng Dương, cậu hơi giật mình chân vô thức lùi ra sau vài bước. Nhất thời ngẩn ngơ vì không biết phải trả lời câu hỏi của người đối diện sao cho đúng, bỗng dưng bên tai lại tiếp tục nhận thêm giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
ninhdương // Bước về phía em
Fanfiction"anh là ai ?" "anh là người đã bỏ em lại giữa ngọn lửa gay gắt trong chính căn nhà của hai ta" justtt oneshorts thể loại: oneshorts, đa thể loại, boylove @If.hEus