" Xin chào "
Chất giọng trầm của Jude vang lên giữa bình minh tĩnh lặng sau những tiếng tút dài tựa thế kỷ. Có vẻ khoảng trời Berlin của Jude cũng đang im lặng một cách đáng sợ như vậy. Những lời tôi định nói từ khi tiếng còi mãn cuộc cấy lên bỗng dưng nghẹn ứ trong cổ họng, tôi nghĩ là mình sẽ khóc, nhưng chẳng điều gì xảy ra nữa. Bên kia đầu dây siêu sao Bellingham vẫn lặng thinh, tôi mừng khi không nghe thấy bất kỳ tiếng khóc nào, nhưng tôi không hiểu anh đang nghĩ gì.
" Bình minh London hôm nay thật im lặng "
Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, khu phố của tôi lặng thinh, và dường như cả nước Anh cũng đang lặng thinh.
Trong giây phút họ lần nữa không thể mang bóng đá về nhà.
" Berlin cũng thế. Anh từng mơ phòng thay đồ của tuyển Anh sẽ nhộn nhịp trong tiếng reo hò, nhưng cuối cùng cũng chỉ có sự tĩnh lặng thôi "
" Anh về nơi hội quân chưa? "
" Rồi, Southgate nói vài câu và giờ tụi anh đang soạn đồ "
Khoảng im lặng lại diễn ra mà tôi tưởng nó dài như vô tận, khoảnh khắc trái bóng nằm im lìm trong lưới Pickford, tôi đã biết người Anh lần nữa giống như những gì họ nói.
They gonna throw it away.
Gonna blew it away.
" Anh ổn chứ? "
Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đó dường như là câu hỏi duy nhất tôi có thể thốt ra trong thời điểm hiện tại. Dù Anh có màn trình diễn tệ hại, dù chúng tôi dự đoán được kết quả ngày hôm nay, dù thất bại không đau đớn bằng thất bại trước người Italia ba năm về trước, lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vẫn là điều gì đó khiến bụng tôi nhộn nhạo.
" Anh muốn cho là vậy, anh từng nghĩ mình phải làm được gì đó to lớn lắm, nhưng hóa ra cũng thế thôi. Nó không giống ba năm về trước, nó là một trận thua xứng đáng. Nhưng anh vẫn đau chết đi được. Anh gần như nghĩ mình không thể đứng vững trong giây phút chiếc cúp đó lần nữa tuột khỏi tay anh, 3 năm trước anh chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi. Nhưng giờ, dù đã trở thành ngôi sao, anh vẫn chẳng thể làm gì hơn "
Tôi có thể nghe được từng dây thần kinh của Jude siết lại đau đớn.
" Tây Ban Nha đã vô địch xứng đáng. Đúng không? "
" Yeah, dù đau đớn nhưng anh không thể phủ nhận điều đó "
" Tin rằng em cũng vậy "
Chúng tôi đồng thanh bật cười, một nụ cười chua chát của những kẻ thua cuộc.
Tôi lần nữa ngó nhìn ra con phố nhỏ núp trong lòng thành phố London, lá cờ đặc trưng của Anh Quốc được treo trên mọi ban công của các tòa nhà, tôi từng chụp nó và gửi cho Jude. Cả đất nước đang ủng hộ anh, mong chờ anh.
Nhưng vài chục phút nữa khi bình minh ló dạng, Jude Bellingham sẽ lại trở thành trung tâm của sự chỉ trích, về những vấn đề đặt ra mà thật khó để trả lời. Rằng tại sao họ vẫn chưa vô địch? Tại sao họ vẫn không thể thăng hoa dù có đội hình tỷ đô? Tại sao siêu sao Real Madrid xuất hiện ở giải đấu lớn nhất Châu Âu lại thể hiện tệ hại như vậy? Tại sao anh không thi đấu xuất sắc bằng thần đồng 17 tuổi Tây Ban Nha?

BẠN ĐANG ĐỌC
Jude Bellingham x OC Girl | Hey Jude
FanficGửi nghìn yêu thương đến Jude Bellingham quý giá của mình. . Rất cảm ơn nếu các bạn không bưng fic của tớ ra khỏi Wattpad hay sử dụng cho mục đích nào khác, cuộc đời tớ đã nhiều nỗi buồn lắm rồi.