Cảm giác lành lạnh sống lưng bao trùm lấy toàn bộ những người có mặt trong căn phòng. Họ lo sợ ngước nhìn xung quanh, mong tìm ra thứ lí do thích đáng để bác bỏ kết luận vừa rồi của Bảo Bình. Nhưng càng tìm, họ càng hiểu rõ sự thật sẽ luôn là như vậy, kết cục quá đỗi khôi hài.
- Bây giờ phải làm sao !!?
Bạch Dương vò đầu bức tóc, khuôn mặt không có vẻ gì là sợ chết. Nói đúng hơn là có cảm giác muốn lao đầu vào nguy hiểm.
- Theo ý kiến của tôi...
Quản gia Xữ Nữ nghiêm nghị vuốt thẳng mép giấy.
- Ta nên để Song Tử thực hiện khúc cầu siêu.
- Khúc cầu siêu ??
Những người còn lại nhìn y với vẻ mặt tò mò.
- Nhà chúng tôi có truyền thống thực hiện các khúc cầu siêu để tưởng nhớ người thân đã khuất.
- Song Tử sẽ là người đàn ư ?
- Phải, giờ nhà chỉ còn duy nhất mình em ấy.
- Tội nghiệp đứa nhỏ.
Mạc Dinh tiếc thương đưa tay che miệng, lần đầu anh gặp phải thực trạng khó khăn như thế.
- Để xem...
Cựu FBI nhìn vào chiếc đồng hồ yêu quý, hiện tại chỉ mới ngày 2, 18h tối.
- Mọi người nên dùng bữa trước khi thực hiện khúc cầu siêu.
Sau câu khuyên nhủ của Xữ Nữ, các vị khách cũng đồng loạt ngồi dậy, thắt gọn lại quần áo và nhanh chóng ra khỏi phòng.
Bảo Bình lặng lẽ sải bước trên hành lang kiều diễm của căn biệt thự, điều cô cần làm hiện tại duy chỉ có một, bảo vệ người kế thừa cuối cùng, Song Tử.
Mặc dù có cố tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, luôn ngay thơ và dễ bị lừa gạt. Song Tử cần phải được chú ý nhiều hơn những người khác. Huống chi, hung thủ rất có thể vẫn còn đang ở trong căn biệt thự này.
Bất chợt, cô nghĩ đến lời cầu cứu vội vàng của Mạc Dinh.
- Khoan...!!!
Bảo Bình vòng ngược lại, chạy về hướng nam của ngôi biệt thự.
- A ! Xữ Nữ !
Cô dừng bước trước mặt vị quản gia ít nói.
- Gì thế thưa thám tử ?
- Cô đừng nói như thế, chúng ta cũng ngang tuổi nhau thôi.
-...... gì vậy, Bảo Bình ?
- Ừm, cô thấy Mạc Dinh đâu không ? Cái người cao gầy ấy ?
- Có, tôi đã hướng dẫn anh ta vào thư viện.
- Dẫn tôi đến đó đi, làm ơn !
- Lí do ?
- Trao đổi với anh ta một số vấn đề thôi.
- Chủ đề của cuộc trò chuyện là gì vậy ?
- Sao quản gia nhà này tọc mạch quá !!
- Phì, đùa thôi, theo tôi.
Cựu FBI cười xòa, đi trước vị thám tử tư khoảng hai ba bước. Bảo Bình nhìn theo sau, bóng lưng ấy sao mà cô độc quá thể.
- Này, ta nói chuyện một chút nhé.
- Vâng ?
- Cô trở thành thám tử bao nhiêu lâu rồi ?
- Một năm.
- Có cảm thấy vui vẻ không ?
- Tất nhiên chứ quản gia ! Ước mơ của tôi mà lị.
- Nhưng.... nó không hợp với giới tính của cô.
- Hả !!??
Xữ Nữ ấp úng quay mặt sang hướng khác, xong lại lên tiếng giải thích :
- Ý tôi là, công việc này dành cho đàn ông, không phải phụ nữ.
Bảo Bình chợt khựng người vài giây trước khi phản bác lại Xữ Nữ. Cô không hiểu những gì vị quản gia vừa nói, tại sao chứ ? Đó là ước mơ của Bảo Bình, là cả cuộc sống của chính cô, là miếng cơm manh áo mà cô đã vất vả từng ngày mới đạt được. Câu khuyên nhủ đó của Xữ Nữ, đối với Bảo Bình thật là lố bịch.
- Tôi muốn làm thám tử ! Thế thì sao chứ ?
Cô gần như hét lên trước mặt vị quản gia của ngôi biệt thự.
- A !
Bảo Bình đưa tay che miệng ấp úng nhận sai, dường như nhận thấy bản thân mình cũng có lỗi đôi chút.
- Tại sao cô lại chọn FBI hả Xữ Nữ ?
- Quá khứ rồi, tôi đã quên từ lâu. Vả lại, giờ cũng chẳng có hứng thú với nó.
- Nhưng, chúng ta đang nói về hiện tại cơ mà.
- Tôi đã nghĩ việc từ hai năm trước, không còn cơ hội quay đầu nữa.
- Nếu những thám tử cần phải có tài năng suy luận, thì Bảo Bình tôi đây đoán chắc Xữ Nữ vẫn còn đam mê.
Nghe đến đoạn, đôi mắt vô hồn của vị quản gia một lần nữa mở lớn. Đôi môi Xữ Nữ mấp máy :
- Vì sao... cô lại nói thế ?
- Bởi tôi là một thám tử tài năng, Mrs. Virgo !
-------------------------------------------
By 020211
Tự nhiên muốn lên thuyền Xữ Bảo 🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Kỳ Án Thám Tử
Mystery / ThrillerSự thật luôn là thứ đánh mất niềm tin. Author : @020211