Chương 1: Bố

99 7 0
                                    

Tôi...không có bố. Câu đầu khi đọc là câu này có vẻ kì nhỉ? Nhưng sự thật là vậy, tôi không có bố và tôi cũng không biết bố tôi là ai.

Tôi lớn lên với sự chăm sóc của ông bà ngoại, mẹ của tôi đã có gia đình mới nhưng bà vẫn thường xuyên về thăm tôi. Nhưng đến năm 18 tuổi, tôi... không còn gặp bà nữa. Ông bà tôi cũng từ từ rời bỏ tôi mà đi, họ để tôi lại một thân một mình ở thế gian này.

Ông bà tôi không đi làm nhưng gia đình tôi vẫn dư giả, thẩm chí khi mất, họ còn để lại cho tôi một số tiền đủ ăn đủ mặc đến khi tôi đi theo họ. Tôi không biết tại sao ông bà lại có nhiều tiền như vậy nhưng chắc chắn số tiền này hoàn tiền là những đồng tiền sạch.

Tôi cứ thế sống đơn độc một mình ngày qua ngày, mỗi ngày đều có sự buồn chán riêng nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ thế gian này vì... tôi còn chưa biết bố tôi là ai mà, sao tôi có thể đi được chứ?

Cuộc sống của tôi cứ nhàm chán như vậy, nó chẳng có thú vui gì cả. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày hôm qua mẹ đến tìm tôi, nhưng bà không đến một mình, bà còn dẫn theo một đứa trẻ và có cả một vài túi đồ?

Tôi không nghĩ bản thân sẽ quên những gì hôm qua đã gặp phải đâu...

Mẹ đến tìm tôi, lúc nhìn thấy tôi ra mở cửa, bà nhào đến ôm tôi mà khóc, bà cứ thế vừa khóc vừa kể tôi mọi chuyện, tôi chẳng nghe được bà nói gì cả nhưng tôi cũng đoán được đại khái là bà bị dượng đuổi đi.

Hôm đó bà khóc nhiều lắm, bé gái bà dẫn theo cũng khóc nữa, tôi lại không giỏi dỗ, một người với tôi đã cực đằng này lại hai người, tôi cũng cố lắm 2 tiếng hơn cả hai mới nín khóc.

Mẹ cũng kể cho tôi nghe mọi chuyện, quả thật là dượng đã đuổi bà và em đi và lí do là dượng đã có người đàn bà khác. Mẹ bảo dượng nói với mẹ rằng người đó trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ, còn biết trang điểm, diện đồ đẹp không như mẹ chỉ ở nhà bếp nút, còn có con riêng, những lời dượng nói như con dao đâm thẳng vào tim mẹ vậy, mẹ yêu ông, vì ông mà làm biết bao nhiêu chuyện nhưng cuối cũng, sau bao năm chung sống ông vẫn không chấp nhận được chuyện mẹ có con riêng.

Bà kể cho tôi rất nhiều, bà than rằng bà đã rất cố gắng xin dượng cho bà được ở lại nhưng không thành. Tôi chỉ thầm nghĩ nếu ông ấy đã nhẫn tâm đuổi bà thì bà có năn nỉ cấp mấy cũng không thành là phải thôi.

Vì nhà tôi có người giúp việc nên tôi đã kêu họ dọn một phòng ngủ cho bà, bà cũng thuận thế dẫn em lên phòng ru em ngủ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tôi nghe tiếng bước chân của mẹ từ trên lầu đi xuống, tôi nhìn lên cũng là lúc mẹ nhìn tôi, mẹ tặng tôi một nụ cười mỉm, bà từ từ đi xuống.

Nhưng khi bà đi xuống, trên tay bà còn cầm theo một quyển sổ, theo tôi đoán chắc bà xuống gặp tôi cũng là vì quyển sổ đó và mọi chuyện thật sự đã như tôi đoán.

Bà chầm chậm tiến lại chiếc ghế kế bên tôi mà ngồi xuống. Sau đó nhìn tôi mà hỏi:

"Có bao giờ con tò mò rằng liệu bố con là ai chưa?"

Có! Đương nhiên là có!

"Không chỉ là tò mò đâu ạ, con đã thuê rất nhiều người tìm hiểu, nhưng kết quả thì mỗi người một cái..."

"Mẹ vốn không định sẽ cho con biết bố là ai, khi bố con rời đi, cũng nói với mẹ đừng cho con biết thì tốt hơn, ông không muốn con thất vọng về ông"

"Ông là sát thủ hàng loạt ạ?"

"Haha Không phải"

"Vậy là tội phạm truy nã?"

"Cũng không"

"Thế có phải một kẻ đánh đập vợ con, rược chè cờ bạc?"

"Vẫn không"

"Nếu không phải những cói đó thì cho dù ông là ai, có thân phận thế nào con cũng đều không thất vọng"

"Con muốn gặp mặt bố không?"

"Dạ muốn chứ ạ"

"Vậy mai theo mẹ đến một nơi"

"Vâng, cũng trễ rồi, mẹ đi ngủ đi ạ?"

"Ừm, con cũng ngủ đi"

"À mà quyển sổ trên tay mẹ?"

"Mẹ định đưa con nhưng mẹ nghĩ mai con gặp bố thì đưa sẽ đúng hơn"

"Vâng ạ, mẹ ngủ ngon nha"

"Con ngủ ngon"

Tôi đi về phòng nhưng trong lòng vui lắm, tôi sắp gặp được bố rồi, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi.

"Liệu bố là ai?"

"Ngoại hình ông thế nào?"

"Ông có đang sống hạnh phúc không?"

"Sao ông lại sợ tôi sẽ thất vọng về ông"

"Trong suốt những năm qua ông có từng nhớ đến tôi không?"

Và rất nhiều câu hỏi khác, tôi vui lắm, vui đến mức gần sáng tôi mới có thể ngủ được.

Sóng biển giữ Lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ