Chương 4: Bố biết yêu?

33 5 0
                                    

"Tháng 8 năm 1996, đã hai tháng rồi tôi chưa đụng đến cuốn nhật ký này. Trong hai tháng qua có rất nhiều chuyện xảy ra và nó khiến tôi muốn tìm đến nhật kí của mình để nói ra tất cả.

Gần đây tôi bắt đầu thân với Fourth hơn, chỉ cần tối đó không trực đêm tôi chắc chắn sẽ đi chơi với cậu. Nếu tôi trực thì tôi cũng sẽ ăn tối với cậu, phải nói mỗi ngày của tôi đều có cậu.

Sáng ba tuần trước, tôi... biết được bản thân mình sắp cưới vợ, cưới một người con gái do ba mẹ chọn cho tôi. Nhà cô ấy khá giả không kém gì nhà tôi, tôi với cô gái đó có thể được xem là thanh mai trúc mã, tôi từng rất thích cô gái ấy nhưng cô gái đó và tôi không cùng một loại người. Cô ấy thích tiệc tùng đến sáng còn tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thư giản.

Tôi không muốn cưới cô ấy nhưng lệnh vua khó cãi, trong nhà bố lại là vua, tôi không biết làm sao cả, tan làm tôi cũng không muốn về nhà nhưng không về thì tôi biết đi về đâu đây?

Sáng nay tôi gặp một bệnh nhân, anh ấy cũng bị ung thư não nhưng chỉ là giai đoạn 3. Anh ấy hỏi tôi có yêu ai bao giờ chưa, câu hỏi này nếu với tôi vào hai tháng trước nó sẽ rất dễ trả lời nhưng lần này tôi mất khoảng vài giây mới có thể trả lời được. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng "Liệu tôi có yêu ai chưa?" Nhưng nực cười thật, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Fourth? Một người con trai có tình cảm với một người con trai khác sao?

Đầu tôi đến giờ vẫn rối bời, tôi thích Fourth? Rốt cuộc là đúng hay không? Đến giờ ăn trưa, bác sĩ trưởng khoa, Pond Naravit đến tìm tôi, anh ấy chỉ hơn tôi ba tuổi nhưng đã làm trưởng khoa, giỏi thật nhỉ?"

Pond Naravit? Trùng hợp thật, vị trưởng khoa ngần ấy năm trước của bố cũng là vị trưởng khoa hiện tại của tôi, nói đúng hơn là trưởng khoa nội thần kinh kiêm viện trưởng bệnh viện Bangkok.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì mẹ tôi gọi tôi xuống nhà để ăn tối, tôi bổng nãy lên một suy nghĩ: "Có khi nào người có kết hôn với bố là mẹ?". Tôi mang theo suy nghĩ đó từ từ đi xuống lầu, em tôi đã ăn từ sớm vì tối nay em còn làm bài tập nên bữa ăn chỉ có tôi và mẹ.

- "Mẹ, người do ông bà chọn để trở thành bạn đời của bố, là mẹ ạ?"

- "Con trai à, Gemini không phải bố ruột của con"

Sao? Tôi biết chứ, nhưng tôi xem ông là bố của tôi, không cần ruột thịt, chỉ cần là chồng mẹ thì sẽ là bố của tôi.

- "Thì sao ạ? Mẹ cứ trả lời con"

- "Ừm"

- "Bố con không đồng ý nhưng cũng phải chịu thôi con ạ. Gemini cũng chỉ xin ông bà con đợi sự nghiệp của hắn ổn định rồi mới tổ chức hôn lễ còn giấy kết hôn thì vẫn phải ký..."

- "Nhưng hình cưới còn hôn lễ, con chưa thấy và cũng chưa từng được nghe nhắc đến"

- "..."

Mẹ im lặng, bà không trả lời tôi câu hỏi này, bà cứ thế im lặng từ đó đến hết bữa ăn. Câu hỏi đó, khó trả lời đến vậy sao?

Ăn xong bà kêu tôi lên phòng nghỉ ngơi còn bà ở lại rửa bát, đũa. Tôi biết bà đang tránh tôi vì câu hỏi lúc nãy của mình nên cũng đành đi lên phòng.

Tôi ngồi vào bàn, đọc tiếp nhật ký của bố.

"Trong lúc ăn tôi đã hỏi Pond về chuyện người con trai có tình cảm với một người cùng giới, nó có ổn không. Pond trả lời tôi một câu mà tôi nghĩ rằng bản thân tôi sẽ không quên nó:

'Cậu biết không, bệnh viện có khoa tim - ngực - phổi, khoa chỉnh hình, khoa răng - hàm - mặt và cả khoa thần kinh của chúng ta kèm rất nhiều khoa khác, nhưng chưa có một khoa nào khám về chuyện thích một người cùng giới cả, cả khoa tâm lí cũng đâu có nó. Ai cũng có quyền chọn người mình yêu, bên người mình yêu mà. Nếu từ rất lâu về trước phái nam có thể sinh con, và phái nữ có thể cùng người cùng giới tạo ra một sinh linh và khi ở đó, nam quen nam, nữ quen nữ, chẳng phải nam với nữ quen nhau sẽ không được sao?'

'Tôi biết cậu muốn nói về ai, về cậu và bệnh nhân Fourth đúng không? Tôi từng thấy cả hai đi chơi chung nhưng tôi đã không tin, một người trong gia tộc giàu có nhất nhì Thái Lan sao lại hạ mình đi chơi với một người sống ở khu cho người nghèo chứ? Chỉ có một lí do thôi, là người chịu hạ mình đó đã phải lòng người mà hắn chấp nhận hạ mình. Tôi biết cậu đang phải vướn vào hôn nhân cùng một người phụ nữ nhưng không sao, cố lên nhé'

'Cảm ơn P'Pond'

Tôi đã cảm ơn anh ấy, tôi nhận ra rồi, sau khi viết xong dòng nhật ký đó, tôi đã biết được rằng: 'Tôi cần Fourth trong đời'."

Sóng biển giữ Lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ