Chương 2: Nhật ký của bố

47 5 0
                                    

Mặc cho hôm qua gần sáng mới ngủ, hôm nay tôi vẫn dậy khá sớm. Tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, tôi tự tay nấu bữa điểm tâm cho mẹ và người em cùng mẹ với tôi.

Hôm nay vẫn là ngày trong tuần, em vẫn phải đi học còn tôi đã xin nghỉ phép, lúc tôi nhắn cho trưởng khoa xin nghỉ phép gấp, anh có vẻ bất ngờ vì trong suốt 4 năm làm tôi chẳng nghỉ phép bao giờ cả, nhưng rồi anh cũng duyệt cho tôi.

Tôi và mẹ sau khi đưa mắt nhìn em từng bước từng bước vào cổng trường thì mẹ chở tôi đến một nơi khá xa thành phố, là nơi mà tôi sẽ gặp được bố của mình.

Nhưng hình như nó khác xa tưởng tượng của tôi, bà không đưa tôi đến một quán ăn hay một quán cà phê mà bà chở tôi đến một nơi yên bình và nhẹ nhàng, nơi đó là nơi an nghỉ cuối cùng cho mọi người, nghĩa địa...

Tôi cứ chần chừ mãi không dám bước xuống xe, tôi không thể nghĩ được thứ tiếp theo tôi đối mặt sẽ là gì. Đâu đó trong lòng tôi vẫn tự nhủ rằng: "Chắc bố làm việc trong nghĩa địa thôi, không sao đâu". Nhưng làm sao đây, tôi không có linh cảm tốt...

Mẹ như đoán được người con trai của mình nghĩ gì, bà chìa tay ra, ngụ ý rằng bà sẽ cùng tôi đối mặt với nó. Tôi không biết nữa, tôi đưa tay nắm lấy tay mẹ.

Bà dắt tay tôi, những bước chân bà không nhanh cũng chẳng chậm nhưng tôi đoán được, bà cũng thường xuyên đến đây.

Khu an nghỉ này khác so với các khu an nghỉ tôi biết, nó được chia theo từng cặp chăng? Hình như là vậy thật, từng cặp mộ ở đây được thiết kế như "mộ đôi", nghe hơi kì nhỉ? Nhưng thật đó, còn có vài chỗ trống kế vài ngôi mộ, chắc dành cho người bạn đời của người nằm trong đấy... Nói thật tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một khu nghĩa địa như vậy, nó thật yên bình làm sao.

Cứ lo nghĩ không nhận ra bản thân đang đứng yên ở một chỗ, tôi nhìn lên.

"Họ và tên: Gemini Norawit Titicharoenrak
Ngày sinh: 13/6/1972
Ngày mất: 18/12/1997
Hưởng thọ: 25 tuổi
..."

Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống, tôi biết chắc người nằm trong ngôi mộ đó là bố của tôi, khuôn mặt trên di giống tôi như đúc từ một khuôn và ông cùng họ với tôi... Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng làm sao đây, làm sao tôi có thể chấp nhận người bố tôi mong chờ gặp được suốt bao năm qua đã mất trước khi tôi được sinh ra chứ.

Đưa mắt nhìn sang bên phải, tôi mở to mắt ra khi cạnh mộ bố còn có một ngôi mộ khác, nhưng...mẹ tôi vẫn còn đây, bà chưa mất, sao cạnh mộ bố lại có ngôi mộ khác chứ?

"Cứ hỏi đi"

"Tại sao, cạnh mộ bố lại có một ngôi mộ khác? Người đó không phải mẹ?"

"Ngôi mộ cạnh mộ bố con không phải mẹ và cũng sẽ không bao giờ là mẹ"

Nói rồi bà quay sang nhìn tôi, mắt bà đỏ nhẹ, hình như mẹ tôi sắp khóc rồi. Bà nhào đến ôm tôi khóc thêm một lần nữa, vừa khóc bà vừa xin lỗi tôi. Tôi không biết sao bà lại xin lỗi. Bà như hôm qua, vừa khóc cứ vừa nói. Nhưng cũng khác hôm qua, bà khóc được chốc đã ngừng khóc hẳn. Bà quay sang tôi, nhìn tôi, cười, nhưng nụ cười này lại là một nụ cười gượng, tôi thấy rõ sự gượng gạo trên khuôn mặt bà. Bà lại lần nữa ôm tôi.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm, Gemini là bố trên danh nghĩa của con, người bố thật của con... mẹ, mẹ không biết là ai cả..."

"..." Tôi gần như chết lặng, suy cho cùng tôi vẫn không biết người bố thật sự của mình là ai và... mẹ tôi cũng không biết. Tôi biết lúc xưa mẹ là tay chơi có tiếng nhưng tôi, tôi không nghĩ mẹ lại không biết bố tôi là ai.

Tôi lúc đó đứng đối diện với ngôi mộ cạnh mộ bố, người trong ảnh, nhìn rất quen mắt với tôi, có lẻ tôi từng thấy người này chăng?

"Con không trách mẹ đâu nhưng mẹ ơi, người cạnh mộ bố, sao trông quen vậy ạ?"

"Con từng gặp người đó sao?"

"Chắc là vậy..."

"Fourth là người mà bố con đem lòng yêu say đắm. Bố con đã từng nói, có thể chết thay cậu ấy bố cũng sẽ làm nữa, cuối cùng, bố con không thể chết thay, bố con cùng chết với cậu ấy"

Tôi nhìn bia mộ của người đó.

"Fourth Nattawat Jirochtikul
Ngày sinh: 18/10/1972
Ngày mất: 18/12/1997
Hưởng thọ: 25 tuổi"

"Chú ấy, mất cùng ngày với bố?"

Mẹ tôi không nói gì cả, bà chị đơn giản gật đầu. Cũng đã đầu giờ trưa, tôi cùng mẹ ra khỏi nơi an nghỉ đó, ra đến xe mẹ bảo tôi vào trong ngồi đợi mẹ. Bà rất nhanh đã lên xe cùng tôi, bà đưa tôi quyển sổ mà hôm qua tôi đã thấy.

"Đây là Nhật ký của Gemini, về đến nhà hãy đọc nó nhé, trên xe mẹ không có khăn giấy, ở cuối có kẹp một bức thư, là của Gemini gửi cho con. Nhớ, sau khi đọc hết cuốn Nhật ký này mới đọc bức thư đó nhé"

Tôi đưa tay nhận lấy cuốn sổ"Nhật ký của bố" sao?

"Vâng ạ"

Sóng biển giữ Lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ