5.2

147 18 0
                                    

...

-ưmh...hhah...ahh...

Ngài Namjoon ngậm lấy cánh môi căng mọng của jin, mút lấy như một viên kẹo sữa ngọt ngào. Chiếc lưỡi không yên phận lân la dò hỏi vào trong khoang miệng nóng bỏng, sục soạng khắp nơi như muốn đánh dấu chủ quyền, rồi cuộn lấy chiếc lưỡi của cậu, vân vê đùa giỡn.

Jin dù đã hôn môi với Ngài bá tước bao nhiêu lần, thì vẫn trúc trắc thụ động như xưa. Có chăng là cậu chỉ học được cách thở bằng mũi, để sống sót sau những nụ hôn triền miên không có điểm dừng. Bất giác, bàn tay cậu đã đặt lên vai ngài bá tước từ bao giờ. Mỗi khi ngài nút mạnh môi cậu, khoái cảm lại khiến bàn tay cậu không tự chủ mà miết mạnh lên vai ngài ấy. Điều đó lại càng khiến ngài hôn cậu cuồng nhiệt hơn.

-ưmh...khoan... đã... ahh...

Bàn tay đang nắm lấy eo cậu đột nhiên di chuyển vào giữa, cởi từng cúc áo mà lúc nãy chính tay Ngài Namjoon đã cài cho cậu. Cậu có chút hoảng loạn muốn dứt ra, nhưng ngài không những dừng lại, ngài còn kéo cả 2 đến trước gương, xoay người cậu áp lưng vào ngực ngài ấy. Vẫn là cái tư thế như cài áo ban nãy, nhưng bây giờ thì ngược lại, cậu xấu hổ nhìn từng chiếc cúc được cởi ra. Bản thân trong gương, áo quần xinh đẹp giờ đây xộc xệch lộn xộn, vạt áo bị kéo xuống để lộ làn da trắng sứ đã đỏ lên vì ngượng, môi cậu cũng bị ngài hôn đến sưng đỏ cả lên. Bất chợt, Ngài đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo ra sau, cậu chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của ngài qua vai cậu ở tư thế này

-người em đỏ hết rồi này.

-ah...còn tại ai nữa...umh...

Chưa nói được hết câu, ngài đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn nữa. Nóng rực và đầy dục ý. Bàn tay ngài ấy cũng không rảnh rỗi, trực tiếp đưa lên đầu vú của cậu mà xoa nắn. Ngón tay ngài vân vê hai hạt đậu nhỏ, đôi lúc còn nhéo chúng khiến cậu bật ra tiếng hét nhỏ. Cái cảm giác đau rát nhưng cũng đầy khoái cảm khiến cậu xấu hổ kinh khủng.

-uhhmm... ưmmhh....

Tiếng rên rỉ của cậu chẳng thể thoát ra khỏi miệng, tất cả đều bị ngài bá tước nuốt xuống, càng khiến tiếng rên trở nên dâm mỹ hơn.

Xoa nắn vú cậu chán, tay ngài dần dần đi xuống phía dưới...

Cốc cốc

-thưa ngài, thợ may đã chờ hơn 1 tiếng rồi ạ

-"bữa ăn" bị gián đoạn quả là một trải nghiệm khó chịu phải không?— ngài Namjoon buông cậu ra, đưa tay quẹt đi vệt nước còn đọng lại lại trên khoé miệng.— em thay bộ này ra đi, chúng ta mang cho thợ may sửa.

.
.
.

Ngài Namjoon mang Jin, đã chỉnh trang lại như cũ và người cũng đỡ đỏ hơn, sang phòng tiếp khách.

-cho mời thợ may vào đi.

Người hầu nhận lệnh ra ngoài. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông đã lớn tuổi, với tóc muối tiêu và sợi thước dây luôn đeo trên cổ, cùng với chiếc túi da quen thuộc...

-JINNIE À!!!

-BÁC JOE!!!—jin thoát ra khỏi vòng tay ngài bá tước, lao đến siết lấy đôi bàn tay của người thợ may.

-em biết ông ta sao?

-xin lỗi ngài bé tước. Đây... đây là bạn của ba em.—jin vội vã buông tay bác Joe, cảm thấy có chút thất thố.

-không sao, lại đây ngồi rồi nói.— ngài namjoon không nói nhiều, giọng nói không ngọt không nhạt chẳng biểu hiện thái độ gì, nhưng jin cứ có cảm giác ngài bá tước có vẻ không vui

Jin ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ngài namjoon, tâm trạng vẫn còn xúc động vì cuộc hội ngộ bát ngờ này. Bác Joe nhanh chóng ngồi phía đối diện, có chút khúm núm trước sự uy nghiêm của ngài bá tước.

-thưa ngài, tôi... xin phép nói chuyện với jin được không ạ?

-được, nói đi.

Bác Joe không nghĩ là sẽ được cho phép, nhưng lại càng không ngờ hơn là ngài cũng sẽ để hai người nói chuyện ngay tại đây, trước mặt ngài bá tước. Thoạt nhìn lúc jin ở đây, bác có chút bất ngờ, 2 thằng con trai của cậu bạn già sau khi gia đình họ xảy ra sự cố đã lạc mất tung tích. Bác chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm tung tích nhưng đổi lại là một tin tức kinh khủng. Bác nghe kể rằng hai đứa trẻ bị mang đến khu chợ nô lệ để bán đi và ngay trước ngày bác tìm đến, đã có người mua chúng. Tin tức đó khiến bác đau lòng kinh khủng khiếp. Thật không ngờ, jin lại được bá tước Namjoon mua về, vậy thì...

-jin à, kookie đâu hả con?!?

-bác yên tâm ạ, kookie vẫn ở với cháu.

-ta đã tìm cháu khắp nơi, thật may vì cả hai vẫn an toàn.—bác Joe thở phảo một hơi nhẹ nhõm

-tụi con ổn lắm, bác đừng lo. Nhưng mà bác ơi, cha mẹ con...

- haizz, từ khi cha mẹ con bị biếm thành nô lệ và phải vào viên trang ngài Christoff làm việc, ta cũng hoàn toàn mất liên lạc với hai người bọn họ. Chỉ biết rằng họ làm việc ở trang viên ngoại ô của ngài Christoff chứ không phải ở kinh thành.

-bác Joe ơi...hức...—jin nghẹn ngào nói không thành tiếng. Dù bị mua về nhưng chưa từng có giây phút nào cậu sống khổ sở như một nô lệ thực sự ở đây, ngài namjoon dù hay chọc ghẹo cậu nhưng luôn đối với cậu và kookie rất tốt, quá tốt là đằng khác. Vậy nên đôi khi cậu quên rằng cha mẹ cậu cũng trở thành nô lệ, nhưng lại ở trong tay tên cặn bã kia, không rõ sống chết khổ cực thế nào.

-hiện tại hai đứa đã khiến ta yên tâm rồi. Trở về ta sẽ thu thập thêm tin tức của cha mẹ con, con cũng đừng quá lo lắng.—bác Joe an ủi Jin. Bác sửa lại bộ lễ phục cho cậu trước khi ra về.

.
.
.

Sau khi bác Joe rời đi, Ngài Namjoon ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cậu.

-ngài Namjoon...— nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cậu ban nãy lại chực chờ trào xuống hai gò má ửng hồng.

-jin, em không cần phải thấy tội lỗi. Cha mẹ em chắc hẳn sẽ rất vui mừng nếu biết em và kookie đều an ổn. Họ sẽ không muốn vì họ mà khiến cho em buồn đâu, hiểu không?—Ngài bá tước nhìn vào mắt cậu, đôi mắt rồng của ngài toả ra sự dịu dàng những cũng thật vững vàng, uy nghiêm.— ta sẽ cho người điều tra, sẽ mất một thời gian. Nên là trong thời gian này, đừng suy nghĩ nhiều, đợi ta.

~~~*~~~

[namjin] Thưa Ngài, Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ