[Hiện đại] Anh nuôi 02

126 13 0
                                    

[Hiện đại] Anh nuôi 02

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Tuy thẹn thùng nhưng như thế nào thì Tạ Liên vẫn không thể nhìn Hoa Thành khó chịu. May mà đây là em trai mà y cưng chiều nhất, nếu là người ngoài thì dù có lòng dạ lương thiện tới cỡ nào y cũng sẽ để người ta tự xử lý.

"Ca ca giúp em." Còn đang suy nghĩ thì Tạ Liên nghe Hoa Thành nói câu này, y hơi chấn kinh đến mức da đầu cũng run lên. Việc này nên giúp như thế nào mới tốt đây?

Tạ Liên cắn môi do dự mãi, quyết định ăn ngay nói thật: "Anh có thể dạy em làm như thế nào nhưng không thể làm giúp em, Tam Lang, em hiểu không?"

"Em không hiểu." Hoa Thành bĩu môi, dáng vẻ như vô cùng oan ức nhìn Tạ Liên, hắn nói: "Ca ca chắc chắn là ghét em."

"Sao có thể." Tạ Liên vội vàng giải thích: "Tam Lang à, bình thường em muốn như thế nào cũng được nhưng chuyện này anh không thể giúp được, sau này em lớn lên sẽ hiểu."

"Em biết rồi, anh ghét em."

Tạ Liên bất đắc dĩ nhưng không thể lay chuyển được Hoa Thành, chỉ có thể cân nhắc một chút rồi thỏa hiệp: "Một lần này thôi, không có lần sau."

Ánh nước lấp lánh trong mắt Hoa Thành không giống giả vờ, hắn nói: "Em hứa!"

"Vậy... em thả lỏng... anh..." Là chủ tịch đưa ra quyết định cho cả một tập đoàn, Tạ Liên cũng chưa từng trải qua chuyện khó xử như thế này, tuy rằng không thể vẹn cả đôi đường nhưng ít nhất bình thường y có thể xử lý chuyện dễ như trở bàn tay mà không thẹn với lương tâm.

Bây giờ rơi vào tình huống này y không biết nên làm gì cho đúng.

"Tam Lang, em... em thả lỏng..."

Ở chỗ Tạ Liên không nhìn thấy, Hoa Thành len lén nở nụ cười: "Dạ, em nghe lời anh."

Thấy em trai ngoan ngoãn nghe lời như vậy nhưng Tạ Liên đã đầu đầy mồ hôi, Hoa Thành thì đang hận không thể phóng thích bản năng đè y xuống cắn một trận.

Nhưng thấy Tạ Liên chậm chạp không ra tay, mặc dù hắn sốt ruột nhưng vẫn kiềm chế, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự làm anh khó xử sao? Không sao đâu ca ca, Tam Lang khó chịu một chút là qua rồi, ca ca không cần quan tâm."

Tạ Liên nghe vậy sao còn nỡ nhẫn tâm chứ, y nói: "Không khó xử, không khó xử, em... em nằm đàng hoàng."

Hoa Thành rất lâu, thế nên buổi sáng hai người đi làm và đi học đều muộn.

Tạ Liên còn lắc lắc cổ tay đi vào văn phòng, vừa nhận văn kiện vừa đọc và phê duyệt, tay day day huyệt thái dương, y hỏi: "Trong công ty có minh tinh nào sạch sẽ không?"

Phong Tín nghĩ một chút, đáp: "Anh hỏi việc này làm gì?"

Tạ Liên đối với nghi vấn của Phong Tín không đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Có không?"

"Có thì có." Phong Tín nói: "Có mấy người cũng đẹp, cũng sạch, chút nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho anh."

"Gửi qua liền đi." Tạ Liên không muốn đợi thêm nữa: "Nhớ kỹ, dáng vẻ phải đẹp, phải sạch sẽ."

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc đồng nhân văn (Hoa Thành x Tạ Liên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ