[Hiện đại] Anh nuôi 06

101 12 0
                                    

[Hiện đại] Anh nuôi 06

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Hoa Thành không nghĩ tới Tạ Liên sẽ hỏi thẳng như vậy, đôi đũa trong tay rơi xuống phát ra tiếng vang. Hoa Thành xoay người nhặt lên đặt lại trên bàn, động tác nhanh nhẹn lưu loát không có gì sơ hở bối rối, nhưng chỉ có mình hắn biết, phiền não trong lòng hắn suýt chút nữa đã bán đứng hắn.

Hoa Thành ngẩng đầu nhìn Tạ Liên phía đối diện, phát hiện đối phương vẫn chớp mắt nhìn mình, vẻ mặt vừa vô tội vừa tha thiết, nhưng trong mắt Hoa Thành thì là đáng yêu, tức giận cũng vì vậy mà tiêu tan một nửa: "Người ca ca chọn, đương nhiên là Tam Lang thích."

Dường như có thứ gì đó chìm xuống, trong lòng trống rỗng, không tìm thấy điểm tựa, trống trải.

"Thích... thích là được rồi." Tạ Liên cuống quýt ăn một ngụm cháo, suýt chút nữa sặc chảy nước mắt.

Hoa Thành lanh tay lẹ mắt rút khăn giấy đưa qua: "Ca ca ăn chậm chút, đừng gấp."

"Không sao, không sao." Tạ Liên nhận khăn giấy trong tay Hoa Thành lau qua loa: "Tam Lang, anh không sao."

"Ca ca có muốn em hẹn hò với chị Mễ Đường không?" Hoa Thành hỏi.

Trong lòng Tạ Liên dường như lại nặng xuống thêm một chút, y nói: "Chuyện này, nếu như em thích, anh sẽ không phản đối."

"Vậy... em cảm ơn anh trước." Hoa Thành cúi đầu ăn một ngụm cháo, tầm mắt vẫn quan sát Tạ Liên xem y có phản ứng như thế nào.

Đột nhiên Tạ Liên cảm thấy vô cùng phiền não, y xoa xoa mi tâm, lại ăn thêm mấy ngụm đồ ăn, cảm thấy mình vẫn nên nói ra, y ấp a ấp úng: "Tam... Tam Lang, tuy rằng em sắp trưởng thành, em... từ trước đến giờ em luôn ngoan ngoãn nghe lời, làm chuyện gì cũng biết chừng mực, nhưng chuyện này... anh... anh không thể không nhắc nhở em."

"Hửm?" Hoa Thành nhíu mày: "Ca ca muốn nói gì, em luôn nghe."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành một lúc, cảm thấy em trai mình thật sự đẹp trai. Da trắng như tuyết, mày kiếm, ánh mắt sáng như sao, khuôn mặt tuy có vẻ nghiêm túc nhưng trong trường chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, thư tình, thư tay đầy ắp trong ngăn bàn của hắn, điều này vốn không phải chuyện xấu nhưng bây giờ xuất hiện Mễ Đường khiến Tạ Liên khó xử.

"Kỳ thi đại học sắp tới, mặc dù anh không phản đối chuyện em yêu đương nhưng việc học phải được ưu tiên hàng đầu, không được để mối quan hệ với các cô gái ảnh hưởng đến thành tích học tập của em. Bây giờ em vẫn là học sinh, việc học là quan trọng nhất." Tạ Liên nghiêm túc bổ sung: "Tất nhiên là anh cũng không bắt ép em phải chia tay với cổ, Mễ Đường là một cô gái tốt, đã hẹn hò rồi thì sau này không được phụ lòng cô ấy, cũng không được đa tình làm cô ấy tổn thương, hiểu chưa?"

Lời nói của Tạ Liên rất ôn hòa và kiên nhẫn. Hơn nữa y lại đẹp trai và có giọng nói dễ nghe, đương nhiên Hoa Thành cũng muốn nghe nhiều hơn. Hắn đan tay vào nhau chống cằm, nhướng mày: "Dạ, hiểu rồi ạ."

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc đồng nhân văn (Hoa Thành x Tạ Liên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ