1. Chào cậu

5 1 0
                                    

Tay tôi ôm ghì mảnh kí ức ấy, về một ngày mà tôi sẽ chẳng thể quên. Ngày mà cánh hoa phượng nhuộm đỏ cho mối tình đầu của tôi, ngày mà tôi và Bách chính thức là gì đó của nhau.

Tôi rảo bước trên hành lang, qua dãy phòng học của khối lớp 10. Bầu không khí gượng gạo bao trùm xung quanh khiến tôi bỗng chốc nhớ về bản thân của một năm về trước, ngày mà tôi chân ướt chân ráo bước vào trường. Dẫu vậy, trong khuôn viên trường vẫn rất đỗi huyên náo, loạt tiếng âm thanh ồn ào át đi cả tiếng bước chân của tôi.

Tiết trời hôm ấy nắng đến bỏng da, hơi nóng phả từ mặt đường lên nóng nực vô cùng. Tôi lúc ấy bỗng thấy lo lắng cho làn da của mình. Nếu đứng lâu thêm chút, thì sợ rằng công sức dưỡng da cả mùa hè này của tôi coi như đổ sông đổ bể mất. Thế là tôi ba chân bốn cẳng, vội chạy ào lên lớp.   Đến trước cửa thì cũng mệt đến đứt hơi, leo ba tầng cầu thang liền mà.

Nhìn tấm biển "11D1" treo trên tường, trong lòng tôi bỗng dấy lên một loạt những cảm xúc khác lạ. Sớm thôi, tôi sẽ phải đối mặt với một kì thi có lẽ là quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Tay tôi mở cửa, làn hơi mát của điều hoà phả ra mát rượi khiến tâm trí tôi như dịu lại hẳn. Vừa bước vào trong, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là đám học sinh lớp đang tụm năm tụm bảy ở góc cuối lớp. Tôi tò mò lại gần xem xem thì bắt gặp Gia Huy - lớp trưởng lớp tôi, đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi khó hiểu hỏi cậu ta.

- Nhìn gì hả Huy?

- Ủa? Ái Phương ấy hả? Sao nay mày khác thế?

Giọng nó lớn đến mức cả lớp liền quay lại nhìn tôi. Chẳng để tôi kịp hé miệng ra câu nào, Huy vẫn tiếp tục nói.

- Nay mày như gái Hàn thế, tí thì tao tưởng lớp có thêm học sinh mới cơ.

- Gì thấy ghê vậy cha, mày đúng là chỉ giỏi làm lố thôi Huy ạ.

Nó bất ngờ cũng phải thôi. Mới năm ngoái tôi đang còn nhìn như một con bé quê mùa, da dẻ ngăm đen, cũng không bao giờ biết chăm chút cho bản thân. Giờ thì cũng đã trắng trẻo hơn, tôi cũng đã học makeup nên hôm tựu trường cũng có cái gọi là , tút tát lại khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Lúc này tôi nghe vọng từ xa, giọng của con bé Linh Nhi - bạn thân tôi. Nó í ới gọi rồi chạy lại khoác vai tôi.

- Trời ơi con quỷ này. Mới có một mùa hè mà sao giờ mày nhìn trắng trẻo, ngon nghẻ thế? Có bí quyết gì hay thì lại đây share chị em với nào.

- Á đừng kéo tao.

Linh Nhi cứ thế kéo tôi về lại chỗ ngồi cũ, đám bạn trong tổ cũng vây lấy xung quanh tôi, đặc biệt là mấy nhỏ con gái. Bọn nó xuýt xoa khen da tôi trông đẹp lên nhiều, khiến tôi cảm thấy công sức của bản thân dường như rất xứng đáng.

Tôi nhìn qua đám thằng Gia Huy, chẳng biết đang có chuyện gì đằng đấy nữa mà bọn nó nói cười ồn ào cả một góc lớp. Mà mọi người biết mà, sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Tôi quay qua hỏi han đám bạn, xem xem có vụ gì mới không.

- Ê chỗ bọn thằng Huy, sao mà tụm đám lại đằng đó thế?

- Lớp mình có học sinh mới, thằng Hoàng Tuấn Bách bên A2 nay qua lớp mình học. Nói chuyện nghe cũng êm tai nên bọn nó bu lại nói chuyện với nó chứ sao nữa.

Gió Mùa Hè - Tâm Châu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ