Tôi trùm mũ áo chống nắng lên, chạy ào vào quán cà phê, cố gắng tránh nắng bằng tất cả sức lực của mình. Đứng dưới bóng của cây bàng, tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Lúc này tôi lấy điện thoại ra, nhấc máy gọi cho bố tôi đến đón nhưng mãi mà không thấy ông nghe máy. Tôi lướt trong danh bạ để tìm xem ai có thể đưa tôi về. Đang lúc loay hoay thì giọng thằng Hoàng Anh vọng lại từ phía sau, khiến tôi lập tức đứng hình.
- Ái à?
Tôi quay đầu lại nhìn, quả đúng là nó. Hoàng Anh tiến lại gần tôi, nó hỏi.
- Sao giờ mày còn đứng đây, bình thường mày hay về với Linh Nhi mà?
- Hôm nay nó bận.
Tôi trả lời cộc lốc, đến mặt nó tôi còn chẳng thèm nhìn. Đúng, tôi vẫn chẳng thể làm ngơ trước những gì nó đã từng làm với tôi. Thấy tôi khó chịu, nó vẫn nhẹ giọng với tôi.
- Không ai đèo mày về đúng không, thế đi với tao này.
- Tao không muốn làm phiền mày, với lại có người khác đón tao rồi.
- Ai đón mày? Tao lúc nãy đứng sau nghe cả rồi, mày không gọi được cho ai cả đúng không.
Tôi cứng họng, không biết chối làm sao. Mà từ khi nào thằng này lại có tật nghe lén người khác vậy?
- Ái à tao biết mày giận tao vụ đó nhưng mà chuyện là...
- Tao không giận.
- Thật không bé Ái?
Giọng nó nghe mừng ra hẳn, thậm chí nó còn gọi tôi với cái biệt danh "bé Ái" đó nữa.
- Nhưng tao không muốn tha thứ cho mày, càng không muốn làm bạn với mày nếu mày cứ tiếp tục làm tao khó chịu thế này.
Tôi gắt lên với Hoàng Anh, trông biểu cảm của nó đơ ra một hồi. Tôi cũng không muốn tiếp tục càu nhàu với nó, cứ thế bỏ đi một mạch, mặc cho nó đứng ngơ ngác ở đó. Đi được một đoạn thì Tuấn Bách đột nhiên từ đâu đi đến khoác vai tôi, giọng nó vẫn lanh lảnh.
- Về chung với tao không bé Ái?
- Bách? Mày làm gì ở đây?
- Sao tao lại không được ở đây?
- Mày nghe tao với Hoàng Anh nói chuyện à?
- Ừ nghe hết rồi.
Tôi nghe xong liền thở dài, Tuấn Bách dường như chẳng quan tâm chuyện của tôi với Hoàng Anh. Nó vẫn tiếp tục hỏi tôi.
- Thế để tao chở bé Ái về nhé?
- Ừ nhờ mày.
- Được!
Nó vui vẻ đáp lại tôi rồi dẫn tôi đi ra khu gửi xe ở ngoài trường học. Trong khi tôi đứng ngoài đợi thì nó chạy vào trong lấy xe. Tôi ở ngoài ngó nghiêng cảnh quan xung quanh, phải công nhận mùa hè hoa phượng nở thật đẹp. Một màu đỏ rực, lan rộng khắp cả một góc phố phường, hoà chung cùng màu xanh mát của lá cây. Tôi xao xuyến trước khung cảnh thơ mộng ấy, không kìm lòng được mà giơ máy điện thoại ra chụp Locket, cảnh đẹp thế này không lưu lại thì phí lắm.
Lúc này Bách vừa hay chạy xe ra, nó gọi tôi.
- Bé Ái, về thôi.
Tôi quay đầu lại nhìn mà không khỏi bất ngờ. Con xe SH 160i màu trắng mới toanh đập vào mắt tôi, liệu đây là loại xe mà học sinh có thể đi được à? Tôi giấu vẻ mặt ngỡ ngàng của bản thân sau lớp khẩu trang rồi tiến lại gần. Tuấn Bách đang giúp tôi gạt chỗ để chân nên nó chả nhìn thấy hai con mắt đang trợn tròn với đầy vẻ ngỡ ngàng của tôi. Khúc này tôi bắt đầu thấy chật vật, vì xe của nó quá cao, tôi không thể leo lên như bình thường được. Nhưng may sao kinh nghiệm được mẹ chở đi học hồi tiểu học đã giúp tôi thành công leo lên xe của nó (đơn giản là tôi đạp lên chỗ để chân để leo lên). Nó quay ra sau, nhìn tôi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Mùa Hè - Tâm Châu Bảo
RomanceNăm ấy, gió mùa hè thổi từng đợt nóng ran, mang theo kí ức và hạnh phúc của chúng tôi thổi vào bức tranh tuổi trẻ.