2. Ra về.

1 1 0
                                    

Ngày đi học đầu tiên ở trường của lớp tôi cũng không có gì đặc biệt, hầu hết các tiết học chúng tôi chỉ ngồi nghe thầy cô dặn dò về kế hoạch học tập trong năm tới đây. Mọi người ai nấy cũng rất vui khi đi học lại, bọn nó nói đủ thứ chuyện trên đời, còn tôi lại khác. Ngồi cạnh Bách khiến tôi có chút gượng gạo, dù mấy lần tôi cố tỏ ra hướng ngoại để bắt chuyện với cậu ta nhưng bầu không khí xung quanh chúng tôi vẫn khá sượng trân.

Trống hết tiết vang lên, lớp chúng tôi đứng dậy chào giáo viên rồi bắt đầu trở nên huyên náo. Tôi vốn định chạy đến chỗ Linh Nhi, vậy mà thằng Đăng ở bàn trên lại chạy đến, kéo theo mấy thằng con trai khác đến tụ tập xung quanh bàn tôi. Thấy xung quanh không còn chỗ nào để lách qua, tôi đành khều khều vai của Bách, hỏi bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.

- Bách ơi.

- Gì á Ái?

- Mày đứng lên cho tao đi ra được không?

- À được chứ, đây. Bọn mày đứng né né ra đi.

Bách đứng lên đi ra ngoài, nó còn giúp tôi lấy đường đi nữa. Tôi chẳng nán lại lâu, bước vội ra khỏi đó rồi chạy lên trên ngồi với Linh Nhi. Dù trong lớp tôi có thể nói là người hướng ngoại, quản giao khá tốt. Nhưng đứng trước mấy người giống như Bách, tôi luôn cảm thấy không thoải mái, cảm giác như bọn tôi đến từ hai thế giới hòan toàn khác nhau. Tuấn Bách ngỡ như nam chính từ trong phim bước ra vậy, cậu ta đẹp trai, cao ráo, lại có khiếu hài hước, vòng tròn quan hệ cũng toàn những người có tiếng trong thành phố của tôi. So sánh với tôi thì đúng là khập khiễng, tôi chỉ là một con bé tầm thường của tầm thường, ngoài bạn học trong lớp chắc chẳng có mấy người nhớ tên tôi. Đấy, chúng tôi chính là hai kiểu người mà có lẽ cả đời, nếu không có duyên, sẽ vĩnh viễn là người dưng kẻ lạ.

Tôi nghĩ bụng, dù sao thì cậu ta cũng là kiểu người lịch sự, chắc không quá khó để tôi trở thành bạn bè với cậu ta.

Tôi ngồi xuống với Linh Nhi, con bé trông có vẻ khá thoải mái, tôi còn tưởng nó phải xị mặt ra vì ngồi với thằng Đăng chứ.

- Ê sao mặt tươi thế? Ngồi với trai đẹp nên quên cả bạn "cũ" à?

Trong lớp tôi, trước khi thằng Tuấn Bách đến thì Đăng là người đẹp trai nhất lớp tôi. So với Bách thì Đăng cũng đẹp trai không kém cạnh gì, lịch sử tình trường của cậu ta đã chứng minh điều đó. Nhìn con bạn mình cứ tươi tắn một cách khó hiểu, tôi nhướn mày nhìn nó, giọng hỏi một cách nghiêm trọng.

- Này? Đừng nói là mày đang tăm tia thằng Đăng đấy nhé? Nói trước là đừng có dây dưa vô thằng đấy.

- Ây biết mà, ai thèm để ý gì thằng đấy? Nó không phải gu tao.

Lúc này thằng Đăng ở dưới chạy lên, gọi con bé Nhi.

- Ê Linh Nhi, mày lấy hộ tao cái điện thoại dưới gầm bàn đi.

- À ừ, đây.

Linh Nhi mò mẫm dưới gầm bàn rồi đưa chiếc điện thoại cho thằng Đăng.

- Cảm ơn Linh Nhi nhé!

Cậu ta nhận được điện thoại liền tít mắt cười với Nhi, tôi nhìn thôi cũng phải cảm thán, trai đẹp đúng là dòng thứ đáng sợ. Quay qua nhìn con bạn của tôi, tôi thấy mắt nó sáng rực lên, trực giác mách bảo tôi, rằng cái Nhi đã dính mũi tên của Cupid rồi. Tôi vẫn căn dặn nó, hơn ai hết, tôi hiểu rõ cái nết yêu đương của con bé. Nhìn nó thế này, làm tôi có phần lo lắng. Nếu nó thích thằng Đăng thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Gió Mùa Hè - Tâm Châu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ