[Q's POV]
"P'Q, nóng quá đi. Toey nóngg"
"Ăn cái máy lạnh đi"
"Nó không thể ăn sống được. Liệu chúng ta có nên đun sôi máy lạnh không? Đun sôi nó, xào nó, chiên nó, ngay lập tức sẽ ngửi thấy mùi thơm và ăn ngon miệng~." [Toey đang hát một đoạn quảng cáo]
Huh, Toey là một đứa thích châm biếm nhưng nó lại không nhận ra khi bị người khác châm biếm lại. Nói chuyện với một người như nó thật mệt mỏi, nên tôi quyết định... im lặng.
Hôm nay, tôi đã bỏ mặc công việc nhóm và để thằng Peem cùng những người khác tự lo liệu. Tôi đang kéo Toey đi mua một cây bass mới vì một người quen của tôi đã gọi nói rằng món hàng tôi đặt đã về. Tôi hẹn họ khoảng lúc trưa, nhưng bây giờ là 6 giờ tối mà tôi vẫn chưa thể đến được gần cửa hàng vì thằng nhóc nghịch ngợm kia cứ yêu cầu tôi ghé vào chỗ này chỗ kia. Khi tôi đưa nó đi dạo, miệng nó cứ không ngừng phàn nàn. Trời không có nắng nhưng nó vẫn hét lên rằng nóng. Đến khi chúng tôi đến cửa hàng thì cũng đã trễ hẹn.
"P'Q, khi nào anh mới chọn xong? Chủ cửa hàng đang nhìn chúng ta một cách lạ lùng. Ông ấy nghĩ rằng chúng ta không có tiền sao?"
"Ở đây là như vậy đó. Hung dữ như chó. Họ không quan tâm việc chiều lòng khách hàng đâu."
"Vậy tại sao P'Q không mua ở nơi khác, nơi nào mà họ quan tâm chúng ta hơn?"
"Bởi vì nơi khác không có thứ tao muốn. Thôi nào, tao có cửa hàng quen của mình. Tao chỉ ghé qua đây để xem thôi."
Tôi kéo tay nó rời đi. Ai Toey dường như bị ám ảnh bởi chủ cửa hàng vì họ cứ nhìn chúng tôi như thể họ đang phân biệt đối xử và tỏ vẻ không mấy thân thiện. Nếu nơi khác có thứ tôi muốn thì không đời tôi sẽ bước chân vào đây đâu, mấy thằng khốn.
"Tiếp theo mình đi đâu vậy, P'Q?" Sau khi lấy cây bass và chào tạm biệt chủ tiệm, Toey và tôi lái xe dạo quanh thành phố, không biết đi đâu. Lái vòng quanh khắp Bangkok đến mức chiếc Audi của thằng Toey gần hết xăng, nhưng là xe của nó, chẳng liên quan gì đến tôi hết.
"Về nhà, hay mày muốn đi đâu nữa? Đi chùa hay gì?"
"Ưm, Toey không muốn về nhà đâu. Toey chỉ muốn ở với P'Q. Anh muốn ngủ lại nhà Toey không? Anh muốn đi đâu nào?"
"Hả. Mày đã bắt đầu biết mời đàn ông đến nhà mình rồi hả? Mày vẫn còn nhỏ đó nha, nhóc con."
Cuối cùng, chúng tôi kết thúc bằng việc ăn ở khu Yaowarat (Phố Tàu) rồi đưa thằng Toey về nhà.
Hoạt động của tôi với thằng Toey chỉ đơn giản như vậy thôi, thư giãn và bình yên. Toey sống với âm nhạc và thích nhảy nhót. Còn tôi sống với âm nhạc và nghệ thuật. Chúng tôi sống trọn vẹn mỗi ngày với những gì chúng tôi thích và yêu. Từ khi tôi mở mắt cho đến lúc đi ngủ, chỉ như vậy thôi, không có gì nhiều. Nếu bạn thật sự muốn biết thêm, hãy đi theo các cặp khác vì khu vực này cấm những người tò mò. Hiểu chưa?
----------
(Alo Chain, cậu đang ở đâu vậy? Pan đã đợi cậu lâu lắm rồi này.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngoại truyện] We are ...คือ เรารักกัน - Chính là ta yêu nhau
Roman d'amourTên gốc: We are ...คือ เรารักกัน - Chính là ta yêu nhau Tác giả: Parawee - ภารวี Chuyển thể thành phim: We Are The Series - GMMTV Bản dịch theo sở thích cá nhân. Bản dịch dựa trên bản dịch tiếng anh từ @translatio_yoh nên có thể không chính xác theo...