[QToey] Special Chapter 01: Yêu theo cách riêng của chúng tôi (4)

829 44 1
                                    

[Q's POV]

Trước đây, tôi thường vẽ tranh để bán ở chợ trời gần trường đại học. Nhưng mấy anh chị hay vẽ chung hồi trước nay đã chuyển sang bán tranh của họ ở Saphan Phut nên họ rủ tôi theo. Tôi chỉ mới ở đây được ba bốn tháng. Chỗ này không đông đúc, và tôi cũng chỉ tranh thủ đến đây vào những ngày rảnh rỗi. Còn nếu bận thì thôi, tùy hứng vậy. Haha.

Nghĩ lại thật vui vì tôi được làm những điều mình thích, được gặp gỡ mọi người và học hỏi thêm điều mới từ các anh chị đam mê nghệ thuật giống tôi, hay cả từ những vị khách hàng. Chúng ta có thể học hỏi từ mọi thứ xung quanh. Học về cuộc sống từ đam mê. Nghệ thuật là cuộc sống, là thứ tôi không thể sống thiếu. Tôi có thể quên điện thoại, quên ví hoặc quên cả người yêu của bạn cũng được. Nhưng nếu tôi không có giấy và bút chì thì thà chết còn hơn!

"Còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp rồi. Ra trường mày định làm gì, Q?" Tôi đặt ly rượu xuống, nhìn mặt P'Dee với vẻ bối rối. Tại sao đột nhiên anh ấy hỏi chuyện nghiêm túc thế? P'Dee là người đã mời tôi đến đây. Chúng tôi đã biết nhau hơn nhiều năm rồi và anh ấy là một người anh trai mà tôi rất kính trọng. Tuy hành động của tôi có hơi không tôn trọng lắm, nhưng tôi vẫn rất kính trọng anh ấy. P'Dee là một người rất nghệ sĩ và tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh anh ấy.

Giống như bây giờ, chẳng có khách nào cả, chúng tôi chỉ đang ngồi uống và nói chuyện cùng nhau. Đám chúng tôi trông như một nhóm ba bốn nghệ sĩ nghèo đói. Có lẽ lý do chúng tôi không có khách là vì họ sợ? Ờ thì chỗ này cũng khá tối, lại thêm mấy ông tóc dài, trông hoang dã, ngồi tụ tập và uống rượu. Ai mà dám lại gần chúng tôi chứ? Chúng tôi cứ thế này thôi, ngồi lê la, nhâm nhi và nói chuyện linh tinh.

"Đấy là câu hỏi triệu đô đó, phi. Em chưa biết, nhưng mà không khéo lại phải đến ăn chực nhà anh."

"Chết tiệt, làm ơn đi đầu thai chỗ khác đi!" P'Peng, một người anh khác, vội vã đuổi tôi ra khỏi con đường mà tôi đã định.

"Thế còn người yêu của mày lúc nãy, tao thoáng thấy nó rồi lại biến mất đâu mất rồi?"

"Có lẽ đang loanh quanh đâu đây để gây rắc rối. Đừng hỏi về nó nữa, nhức đầu lắm. Ơ, kìa Toey, P'Dee đang hỏi về mày này."

Thằng Toey thích làm quen với các anh chị trong chợ cho đến khi ai cũng biết nó. Tôi không biết đó có được gọi là thân thiện hay chỉ là lắm mồm nữa.

"Có chuyện gì vậy Hia? Anh nhớ Toey à? Hay là đang tán tỉnh bạn trai của em hả? Không được, không được, không được, không được, không được đâu ná. Đi tìm người khác đi! Toey chiếm hữu lắm đấy!"

"Oẹ tao muốn nôn. Thôi được, nó đẹp trai, nhưng anh mày thích ngực to ấy." Toey cười như điên trước khi tiến lại ngồi bên cạnh tôi.

"P'Q, cơm chiên hải sản này. P'Q chưa ăn gì đúng không? Sao lại uống rượu?"

"Không sao đâu. Mày ăn cơm đi."

Tôi đặt tay vòng quanh cổ Toey, kéo nó lại gần. Nó cũng biết nịnh nọt và chiều chuộng tôi thế này nữa. Các anh chị lớn vẫn trêu chọc nó như thường lệ, còn người đi ngang qua thì cứ nhìn nó chằm chằm, nhưng kệ bọn họ, Nirandon không quan tâm.

[Ngoại truyện] We are ...คือ เรารักกัน - Chính là ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ