tiếng quạt máy chậm rì rì chăm chỉ quay đều đặn, wonwoo xếp chân ngồi trên giường, vừa nhìn góc chăn đã rách một mảng, vừa ngẩng đầu thăm dò phản ứng của mingyu.
"cũng vì lần đó mà về sau anh không thể cầm dao khắc được nữa."
có một thuật ngữ nói về biến chứng sau khi gãy đầu dưới xương quay gọi là cal lệch, có thể hình dung một cách dễ hiểu chính là wonwoo không thể vận động cổ tay nhiều như trước, càng không thể dùng lực mạnh để khắc các chi tiết nhỏ trên những loại gỗ cứng.
"lúc té xuống anh chỉ biết ôm bụng mình, không may cổ tay bị vặn ngược vào trong rồi tiếp đất."
"anh nghĩ mình thật vô dụng, chỉ có mỗi em cũng không giữ được, bây giờ đứa nhỏ trong bụng mình lại càng không."
giọng wonwoo run rẩy nhưng anh không khóc, có lẽ nước mắt dành cho phần đau khổ này đã sớm cạn từ lâu. chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian nằm trong bệnh viện không khác gì một người đã chết, đã có lúc anh mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng chưa thể tỉnh dậy mà thôi. nhưng cái đau như xé toạc cơ thể muốn nhấn mạnh với wonwoo rằng, đây chính là hiện thực tàn khốc của cuộc đời anh, để lại một vết sẹo mà cả những tháng ngày về sau không khi nào anh quên được nó.
"lúc ấy muốn trách ai cũng không được, rõ ràng đều do ông trời cố ý trêu đùa chúng ta."
wonwoo ngẩng đầu dậy, nhoẻn miệng cười một cái, giống như đến cuối cùng đã có thể trút bỏ được cái gánh nặng đeo trên mình đằng đẵng mấy năm ròng. anh khẽ chạm vào phần bụng đã trống rỗng từ lâu, chóp mũi hơi cay nhìn về phía cậu.
"em yên tâm, anh vẫn luôn dỗ dành hạt mè nhỏ đừng trách bọn mình, dù khi ấy em không có mặt nhưng chẳng lúc nào là anh không nhắc về em."
mingyu cảm thấy như những đau đớn người trước mặt đã trải qua lần này ập hết lên người mình, trả giá hết cho những tội lỗi mà cậu vô tình phạm phải. cậu không biết phải diễn tả từng cơn nóng hổi nơi lồng ngực như thế nào, chỉ biết nó không khác gì gieo người vào biển lửa.
đối lập với một wonwoo bình thản chính là một mingyu lăn tăn từng cơn sóng trong lòng.
nhìn thấy nét mặt lo lắng của người nọ, wonwoo lại cười một nụ cười to hơn, người cần được an ủi là anh nhưng bản thân lại muốn vỗ về người khác.
"khoảng thời gian đó thật sự không ổn chút nào, nhưng hiện tại anh đã ổn, vô cùng ổn vì em đã trở về."
anh ấy đôi mắt mingyu dần đỏ theo những con chữ mình thốt ra, đến cuối cùng cậu cũng không ngăn được giọt nước mắt mặn chát chảy dọc gương mặt mình.
mingyu quay mặt sang nơi khác hít thở một cách khó khăn, đôi môi mấp máy cứ mở ra rồi khép lại như có cái gì nghèn nghẹn nơi cổ họng không thể nói thành lời.
có lòng bàn tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt mingyu, khẽ gạt đi những vệt nước của nỗi buồn không thể tả. nơi nào ngón tay wonwoo lướt qua cũng như lửa đốt, bàn tay đã run đến bần bật mà vẫn cố lau nước mắt cho mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
gloomy - meanie
أدب الهواةkhi những ngày tháng mù mịt đã qua đi, nhường chỗ cho nắng mai đem về những đoá hoa nở rộ.