Trong căn phòng đông đúc người ra vào nườm nượp, mùi thức ăn thơm phức bốc lên lan ra khắp phòng, tiếng cười nói hòa cùng với tiếng ăn uống làm căn phòng rộn ràng hơn bao giờ hết. Jisoo dùng tấm vải cầm trên tay lau đi từng mảnh vụn thức ăn vương vãi trên bàn, khuôn mặt trầm tư không cảm xúc."Jisoo ơi, lại đây giúp anh bê đồ cái" anh chủ tiệm gọi vọng từ trong phòng bếp.
"Em vào ngay đây"
Jisoo là một chàng sinh viên năm 4 ngành sân khấu điện ảnh, đừng hỏi tại sao cậu học diễn xuất mà lại làm việc tại một quán nhậu như hiện tại. Vì Hong Jisoo chỉ là một diễn viên thấp cổ bé họng trong ngành giải trí nổi tiếng rộng lớn, cậu không được nhiều người biết đến, cả những bộ phim cậu được nhận vào làm đóng cũng chỉ là những vai phụ với vài ba câu thoại. Hình ảnh của Jisoo hoàn toàn lu mờ trong mắt công chúng.
Jisoo cũng từng đi thử vai ở rất nhiều nơi với hy vọng sẽ được nhận ở một vai thứ chính, nhưng đều thất bại.
Dù công việc phục vụ ở quán ăn không hề tệ, đủ để cậu sống qua ngày nhưng Jisoo không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Cái cậu thích là diễn xuất, cậu đam mê được hóa thân vào hoàn cảnh của nhân vật trong phim, cậu mong muốn nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thương từ mọi người xung quanh.
Jisoo nhăn mặt bê phụ chủ quán từng thùng nước ra bên ngoài, hôm nay quán không quá đông cũng khiến cậu dễ thở một chút.
"Diễn viên nổi tiếng Yoon Jeonghan đã về nước vào sáng nay và chuẩn bị ra mắt một dự án sắp tới.."
Âm thanh phát ra từ tivi đằng xa thu hút sự chú ý của Jisoo, cậu đặt thùng nước lên trên bàn rồi hướng mắt đến màn hình đang chiếu phân cảnh một người đàn ông với hào quang tỏa sáng đang bị bao vây bởi hàng nghìn người.
"Anh ta nhìn thôi cũng ra khí chất của người nổi tiếng rồi nhỉ?"
Từ đằng sau Jisoo phát lên giọng nói của một người đàn ông đã gần trung niên nhưng cậu chẳng mảy may để tâm đến.
"Đúng vậy, Yoon Jeonghan thực sự rất phù hợp với công việc này. Không làm người mẫu thì diễn viên..anh ta nổi tiếng như vậy cơ mà"
Câu nói của Jisoo hàm ý chất chứa bao nhiêu nỗi buồn tủi đan xen sự ngưỡng mộ, cậu thở dài một cái rồi cầm thùng nước lên để chuẩn bị bê ra ngoài thì chạm mặt người nãy giờ ở sau mình. Jisoo giật mình một cái, thì ra là anh quản lý của mình.
"Anh Hyunkwan..anh đến đây từ bao giờ vậy ạ?"
"Anh mới đến thôi, cậu chăm chú xem tivi vậy đến mức không nhận ra quản lý của mình ở đằng sau luôn"
"Em xin lỗi. Nay anh đến đây có việc gì không?"
"Anh có một số chuyện muốn bàn với cậu, ra ngoài được chứ?"
"Đợi em một chút"
Jisoo nhanh chóng bê từng thùng nước ra ngoài, nói một tiếng với chủ quán rồi mới ra ngoài. Chỉ thấy quản lý đã đứng đợi cậu từ lâu, trên miệng anh ngậm một điếu thuốc đã vơi đi phần nửa.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Đây, cậu cầm lấy đi"
Quản lý dập đi điếu thuốc ở trên miệng rồi chìa cho cậu một tập hồ sơ, Jisoo ngơ ngác nhận lấy rồi mở ra đọc thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Yoonhong • Serendipity
FanfictionSerendipity: mang ý nghĩa "vô tình thấy vận may trong đời" ______________ @doljjongg