điện thoại của tsukishima rung. hắn cầm nó lên sau khi lướt qua phần còn lại của đống tài liệu trên tay rồi đọc dòng tin nhắn xuất hiện ngang màn hình."tối nay về."
ba chữ - ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, tsukishima không trông chờ điều gì hơn thế ở đức vua.
"tối nay em muốn ăn gì?" hắn nhanh chóng phản hồi lại dù đã biết chắc câu trả lời.
"cà ri." câu trả lời đến chỉ vài giây sau khi ấn nút gửi, tukishima khịt mũi cười.
"hiếm khi thấy cậu cười trong lúc đang làm việc như vậy đấy tsukishima. hẹn hò với em nào tối nay sao?" đồng nghiệp của hắn nói đùa qua chồng giấy tờ cùng mấy tập hồ sơ nằm chất đống trên bàn họ.
"cũng từa tựa vậy." tsukishima trả lời, đặt điện thoại lại trên bàn và tiếp tục công việc của hắn với mớ giấy tờ.
mặc dù mắt thì nhìn mấy tờ giấy đầy chữ là chữ, nhưng trí não hắn đã bị chiếm giữ bởi suy nghĩ liệu có cần phải ghé qua siêu thị sau khi tan làm.
..
tsukishima nhìn đồng hồ.
10 giờ.
hắn cầm điện thoại lên và liếc nhìn màn hình, trông vẫn y như nó của hai giây trước đó, không một thông báo. dường như thời gian đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhắc nhở rằng hắn đã chờ đợi như thế này từ lúc 7 giờ.
đưa ánh nhìn trở lại bàn ăn, được bày biện hai chiếc đĩa cơm cà ri và salad cho hai người, chúng được quấn màng bọc xung quanh để giữ nhiệt cho thức ăn, nhưng giờ đã nguội lạnh. hai chiếc cốc đôi với hoa văn cầu kỳ kageyama đem về từ ý trống không nằm cạnh mấy chiếc đĩa.
kageyama về muộn.
tsukishima nghĩ rằng điều tối thiểu nhất mà tên chuyền hai kia có thể làm là gửi cho hắn một tin nhắn. nhưng phần lí trí bên trong đã thuyết phục rằng người yêu hắn đang bận, có nhiều nghĩa vụ anh buộc phải hoàn thành với vai trò là một cầu thủ bóng chuyền quốc gia. họ không còn là những đứa trẻ học sinh cấp 3 với cả tá thời gian rảnh rỗi vô lo vô nghĩ, giờ họ đã là người trưởng thành rồi.
thở dài lần nữa, không khí yên tĩnh lấn át cả căn hộ, hắn lười biếng cầm điều khiển mở tv trước khi đặt nó xuống với một tiếng cạch nhỏ. âm thanh rì rầm của tv làm lu mờ tâm trí như hắn mong muốn, vùi mặt vào cánh tay khoanh tròn, khom người nằm xuống bàn.
ngồi chờ đợi đờ đẫn ở đây thế này làm hắn nhớ đến khoảng thời gian học cấp 3.
..
thầy takeda gọi kageyama đến trong lúc họ đang học thêm sau giờ học chính khóa ở trường. lúc đó là năm ba, sau khi giải đấu mùa xuân kết thúc và tất cả các học sinh năm ba đều phải bắt kịp với việc học của họ, học hành chăm chỉ để hướng tới các bài kiểm tra đang chờ ở phía trước.
"tôi sẽ quay lại." kageyama nói với người tóc vàng trước khi rời đi.
tia nắng cam cháy của mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào sáng bừng cả phòng học, tsukishima gật đầu và kiên nhẫn chờ đợi, chống cằm lên tay trong khi tự hỏi rằng khi nào kageyama sẽ quay lại và mục đích của cuộc gặp này là gì, hắn nhìn chằm chằm vào nét chữ nguệch ngoạc khó đọc quen thuộc trước mặt.